- Tôi xin lỗi - Bà ta thì thầm - Ổ! Tôi xin lỗi, tôi đã làm gì thế này?...
Nhưng tôi đã đến tận đây... Bà không bỏ mặc tôi phải không?... Nếu không
tôi nguy mất.
Bà ta nói huyên thuyên.
- Bà đứng dậy và lại giường nằm nghỉ đi - Angielic bảo - Bà kiệt sức rồi.
Nàng dìu bà công tước chân bước lảo đảo tới giường.
Khi nàng giúp bà ta cởi tấm áo choàng đen thì bỗng phát ra một tia chớp đỏ
rực như thể bao phủ lấy cả hai người. Áo choàng hoàn toàn lót xatanh đỏ
sẫm, lần lót lấp lánh dưới ánh sáng đèn. Ném lên giường, áo như một vũng
máu đỏ lòm.
Bà ta lấy áo choàng này ở đâu? - Angielic tự hỏi - Nhưng nỗi băn khoăn ấy
vừa nảy sinh đã tan biến ngay. Nàng vẫn tiếp tục cảm thấy chưa thật tự tin
chắc vào thực tại.
Nàng đã giúp Ambroadin nằm xuống giữa đống chăn đệm còn ấm hơi
mình.
- Tôi lạnh - Người thiếu phụ rên rỉ, mắt nhắm nghiền. Người bà ta run bần
bật.
" Bà ta lấy áo choàng ở đâu?" Nàng nghĩ bụng.
Cả trong khoảnh khắc này nữa, khi kéo mền lên trên cơ thể Ambroadin
cứng đờ và hầu như mê man, nàng vẫn ngờ vực sự có mặt của bà ta. Con
mèo nhỏ chồm lên hai mắt mở to, dừng lại giây lát, nhảy qua giường như
một tia chớp, băng qua gian phòng và chạy tới nấp dưới đồ đạc.
"Nó sợ cái gì thế không biết"
Hình
như sương mù lọt qua mọi kẽ hở, đưa theo vào căn phòng một hơi ẩm lạnh
giá. Angielic rùng mình và cũng cảm thấy mệt mỏi như Ambroadin.
Nàng đốt lò sưởi và trên một chiếc hỏa lò đun than vội vã pha một ly cà phê
đen rất đặc. Uống xong cà phê, nàng cảm thấy đầu óc dễ chịu và sáng ra.
"Thật là điên rồ! Trở lại đây một mình trong thời tiết thế này! Các cô gái thì
ở Po - Roayan, còn bà ta thì ở đây! Cả cái thế giới giáo sĩ này quả là chân
không bám đất... Châu Mỹ là mảnh đất quá gian khổ đối với những người
cuồng nhiệt ấy..."