tôi hành động theo phương hướng cần thiết cho mình, chứ không phải theo
những sự cưỡng bức thường xuyên muốn tiêu diệt tôi hay sao. ?...
Bà ta vừa nói vừa rên rỉ và đôi mặt long lanh như đầy lệ. Đầu bà ta với mái
tóc đen dày đè nặng lên vai Angielic tựa đầu một cô bé đau khổ.
- Bà bình tĩnh. Mai chúng ta sẽ nói về tất cả chuyện đó. Lúc này bà phải lấy
lại sức. Đêm khuya rồi. Bà phải đi ngủ.
- Mai tôi lại sẽ đến ở trong căn nhà kia... Tôi muốn từ hiên nhà mà nhìn ra
biển. Bà sẽ thấy, tôi không muốn quấy nhiễu bà nữa. Tôi sẽ sống một mình
với kinh kệ. Tôi chỉ mong ước có thế thôi...
- Chúng ta sẽ bàn sau. Bây giờ bà đi ngủ.
Nàng chuồi qua phía bên kia giường, vào chỗ nằm cũ còn ấm và lấy làm
thích thú.
Quả là đêm rất lạnh. Lớp lông thú tối hôm qua nàng trải lên giường thật
thích hợp.
Chưa hết sợ, nàng không muốn tắt đèn và nghĩ tới việc thắp cây đèn ngủ
trong một góc phòng. Nhưng nàng không đủ can đảm để đứng dậy. Con
mèo nhỏ đâu rồi? Nó có đến cạnh nàng sau khi hết sợ không? Trước khi
thổi đèn, nàng nhìn sang phía Ambroadin. Bà ta như chìm đắm trong một
giấc ngủ say, trên gương mặt xinh đẹp phảng phất một cảm giác lắng dịu
thơ ngây.
Angielic lắc đầu. Bà ta quả là một sinh linh tội nghiệp.
Nàng tắt đèn nhưng sau khi cẩn thận để cạnh,
trong tầm tay, chiếc bật lửa và nắm bùi nhùi. Đầu óc nàng nghĩ ngợi lan
man một lát rồi nàng ngủ thiếp đi, mang theo trong giấc mơ mùi thơm nhẹ
nhàng nhưng sâu thẳm thoát ra từ mái tóc Ambroadin đờ Môđribua nằm
bên cạnh.
Nàng nằm mơ và sống lại giấc mơ khủng khiếp nàng đã trải qua một lần.
Nàng mơ thấy mình làm tình với một con yêu quái có cái cười nhếch mép
trông đến khiếp. Một cảm giác ngột ngạt bóp nghẹt tim nàng và nàng giẫy
giụa để thoát ra.
Nàng lại tỉnh giấc một lần nữa, tim vẫn đập liên hồi và trong đêm tối như
bưng, trên sát mặt đất, thấy long lanh một cặp mắt. Nàng khiếp vía trong