những phút giây tưởng như vô tận, cuối cùng mới nhận ra đó là mắt mèo.
Nó nằm ở phía cuối gian phòng, dưới chân kệ. Nó vẫn không ngủ và tiếp
tục rình chờ, trong một tư thế sẵn sàng trông đến kỳ lạ.
Dần dà, Angielic trấn tĩnh và trở về với thực tại. Bóng đêm vẫn dày đặc và
im ắng và chắc hẳn ngoài trời sương mù lạnh giá vẫn chưa tan. Angielic
nghĩ tới các ngôi nhà nhỏ ở Gunxbôrô. Nàng cố nhớ từng ngôi một, mỗi
ngôi nằm tách biệt, bao phủ trong sương mù. Nghĩ tới mỗi gia đình, mỗi
con người ở trong đó.
Bất chợt nàng nhớ tới Ambroadin và sờ tay sang bên cạnh.
Không có người. Lần này Angielic kêu to.
- Mình mất trí rồi hay sao!
Và đốt đèn lên như thể người
ta quyết định một số phận. Ambroadin vẫn ở kia. Quỳ cách giường mấy
bước, bà ta đang cầu kinh, hai tay chắp lại, mắt ngước lên trời, vẻ thành
kính.
- Bà làm gì đấy? - Angielic kêu lên, hầu như giận dữ - Lúc này không phải
là lúc kinh với kệ.
- Có chứ, đúng lúc mà - bà công tước đáp, giọng hạ thấp và khàn khàn với
vẻ khiếp hãi - Phải cầu kinh chứ Yêu quái đang lởn vởn!...
- Thôi những cái trò ngốc nghếch đi. Bà đi ngủ đi.
Càng sợ không chống lại nổi nỗi kinh hoàng, Angielic càng cất cao giọng.
Nàng cảm thấy ớn lạnh đến tận xương sống. Nàng nhớ lại một cảnh tượng
ngày trước trong đêm khuya, lúc còn bé trong tu viện Niô, khi người tu sĩ
trẻ tuổi xắn tay áo lên chỉ cho nàng thấy những dấu roi bị quỷ Xatăng đánh
"Em nhìn xem quỷ Xatăng đã làm gì tôi, nhìn xem".
Nàng nghiến chặt răng, hai tay nắm lại để khỏi run lên bần bật. Nàng sẵn
sàng hy sinh tất cả để lúc này Perắc xuất hiện và nàng có thể sà vào đôi
cánh tay của chàng hoặc có thể chạy đến nhà Côlanh nhờ sự có mặt của
người đàn ông vững vàng ấy xua tan những mối đe dọa lảng vảng đâu đây.
Nhưng trước khi tới được nhà anh thì chắc nàng đã chết khiếp mất rồi!
Thậm chí cũng không dám rời khỏi chiếc giường mà nàng bíu chặt lấy như
bíu một mảnh bè. Nàng