tất cả mà? Bà không thể hiểu được...
- Hiểu cái gì, bà Ambroadin?
- Không, không đâu! Không bao giờ tôi có thể nói ra đâu. Bà không sao
hiểu được đâu.
- Sao bà biết.
Angielic ôm chặt lấy người Ambroadin đờ Môđribua. Bà ta run lên cầm cập
và hình như chỉ chực nhảy ra khỏi giường để làm những việc rồ dại gì khác,
chẳng ai biết được. Trong cơn mê sảng, bà ta không biết mình đang giãy
giụa hầu như trần truồng. Bà ta có một tấm thân trẻ trung kỳ lạ, trẻ trung
hoàn toàn, có thể nói là một tấm thân con gái trinh nguyên.
- Bà nghĩ trước đây tôi không đau khổ ư? - Angielic hỏi - Tôi đã trải qua
nhiều bước thăng trầm, chịu nhiều nỗi đắng cay trong đời người.
- Không! Không! Bà có nghị lực, có sức mạnh... Còn tôi... bà không thể biết
thế nào là...
- Làm sao, bà Ambroadin?
- Là một con bé tuổi mười lăm bị phó mặc cho một lão già dâm đãng - Bà ta
thét lên như thể nôn ra một chất độc và đồng thời cả ruột gan nữa.
Bà ta cúi gập người xuống, hổn hển.
- Tôi kêu la - Bà ta thì thầm - Tôi kêu la... không một ai đến cứu tôi cả... Tôi
vùng vẫy suốt một đêm. Cuối cùng lão ta
cho bọn đầy tớ giữ chặt tôi!.. Và có cả những giáo sĩ để phù hộ cho cái đó..
Bà ta ngả đầu ra sau, mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa hai bên thái dương, một
quầng tím hằn lên dưới hai hàng mi nhắm tịt. Bà ta như người chết.
Angielic lau mặt cho bà ta.
- Bà chớ có nói nhé - Ambroadin lúng túng, giọng hầu như thất thanh - Bà
chớ nói... là tôi kiêu nhé... Tôi là người rất kiêu ngạo. Một cô bé trong
trắng, sôi nổi nhưng kiêu ngạo - Ở tu viện, tôi lấn át hết bạn bè: tôi xinh đẹp
nhất, có học vấn cao nhất, được yêu mến nhất. Từ nhỏ, tôi đã làm sửng sốt
những nhà thần học, toán học đến tu viện chỉ với mục đích hỏi han tôi. Tôi
coi khinh các bà xơ, những kẻ dốt nát ấy... Thế mà bỗng nhiên cả một sự sỉ
nhục... bỗng nhiên tôi nhận ra rằng tất cả những thứ trang sức đẹp đẽ ấy
chẳng có ý nghĩa gì hết, chẳng tránh được cho tôi cái số phận chung, rằng