tôi chỉ là một cái mồi mà đàn ông và luật lệ của họ có quyền bán cho kẻ trả
giá cao nhất với lời chúc phúc của một lão giáo sĩ đồng lõa... không hề xót
thương cho sự trong trắng của tôi... bên cạnh một kẻ tàn tạ vì trụy lạc với
hơn tôi năm mươi lăm tuổi.
Bà ta dừng lai, hụt hơi và hình như lại buồn nôn. Angielic im lặng đỡ bà ta.
Biết nói gì? Nàng bỗng nhớ lại. Đối với nàng cũng vậy, kết hôn theo lối ủy
quyền, mọi việc cũng có thể xảy ra nhơ nhớp, kinh hoàng như vậy. Nhưng
may sao có Giôphrây đờ Perắc chờ nàng ở Tuludơ và có sự ngẫu nhiên kỳ
lạ trong mối tình say đắm nảy nở giữa cô gái đồng trinh bị đem bán và bị
lãnh chúa vĩ đại mua nàng.
Có một thời kỳ, công tước đờ Môđribua đến Tuludơ để tìm hiểu bí quyết
chế ra vàng, nhưng bá tước đờ Perắc không tiếp vì tiếng tăm trụy lạc của
ông ta. Chính Ambroadin đã rơi vào nanh vuốt gã đàn ông đáng khinh bỉ ấy.
Trời hửng đông. Một thứ ánh sáng mờ đục xua tan bóng đêm, bao phủ lên
vầng sáng cây đèn nến. Con mèo nhỏ lách ra khỏi chỗ nằm và vừa bước ra
cửa vừa"meo meo". Angielic đứng dậy mở cửa cho nó.
Nàng mở cánh cửa gỗ, sương mù vẫn không tan và trắng tựa tuyết. Nhưng
có mùi lửa củi gỗ xông. Ở phía dưới, trong buồng gác, nghe có tiếng người,
tiếng bước chân đi lại.
Nàng vẫn thấy buồn nôn. Nàng quay lại cho Ambroadin uống một cốc nước
mát.
Bà công tước vẫn như kiệt sức, hai mắt vẫn nhắm tịt nhưng lại nói, giọng to
rõ hơn.
- Tôi vẫn chưa tha thứ, chưa chấp nhận. Cái gì đó luôn luôn nung nấu tôi
như một miếng sắt đỏ. Vì thế tôi chết ở trong lòng.
- Bà hãy trấn tĩnh lại - Angielic
vừa nói một cách nhân hậu vừa vuốt ve trán ướt dâm dấp của bà ta như vuốt
ve một đứa bé - Bà đã nói ra được, thế là tốt. Bây giờ bà cố đừng suy nghĩ
gì nữa và nằm nghỉ đi. Ở đây, bà có thể yên ổn, cách xa mọi nghĩa vụ và
những kẻ đã từng chứng kiến quá khứ của bà. Nếu bà vẫn muốn tâm sự thì
tôi sẵn sàng nghe, nhưng chờ sau này chút ít. Muốn vậy, bà ngủ đi.