Angielic chia tay sau khi dặn dò bà ta nghỉ ngơi. Nàng đến giúp đỡ Abighen
một phần trong ngày, cùng nhau chuyện trò vui vẻ trong khi mang từ ngoài
sông về nhà những chậu quần áo trắng tinh. Abighen trù tính sau khi sắp đặt
trong tủ vẫn còn đủ thì giờ để lau chùi đồ gỗ.
Angielic không dám bảo Abighen là chương trình ấy quá nặng trong tuần
tới. Qua kinh nghiệm, nàng biết hoạt động của Abighen chính là của mọi
người phụ nữ gần
đến ngày sinh nở muốn sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy để rồi hoàn toàn thanh
thản làm nhiệm vụ đang chờ đợi mình: nhiệm vụ đem lại cuộc sống cho đời.
Buổi chiều, sương mù tan dần và có ánh mặt trời.
- Chị có thấy em làm có đúng không? - Abighen hỏi nàng - mai quần áo em
sẽ khô. Em mỏi rã cánh tay. Maxian không giúp đỡ gì được cho chúng ta,
tiếc thật! Anh ấy thật lực lưỡng và sốt sắng.
- Thế cậu ấy đi đâu?
- Đi tuần tiễu ngoài vịnh cùng với Canto nhà chị và mấy chàng trai khác
nữa. Hình như ông Perắc giao cho họ một nhiệm vụ gì đó.
Lo lắng cho con, Angielic tạm quên chuyện bà công tước đờ Môđribua.
- Không hiểu vì sao không bao giờ Canto nói gì với tôi và biến đi như vậy
mà không hề giãi bày với tôi một lời. Tôi rất muốn có nó bên cạnh trong
những ngày này - Không biết anh Perắc giao cho nó nhiệm vụ gì? Nó có
phải đi tìm cho ra con tàu có ngọn lửa màu da cam không? Dĩ nhiên, đi sục
sạo khắp nơi, mấy đứa này thông thuộc các sào huyệt trên đảo lắm. Nhưng
liệu chúng có thể gặp tai nạn gì không? A! Thằng bé nghịch ngợm. Tôi sốt
ruột mong nó trở về lắm...
May sao Ambroadin đờ Môđribua đã đỡ hơn trước tuy vẫn chưa đủ sức đi
dự bữa ăn tối theo lời mời của Côlanh. Angielic gửi thiếp cáo lỗi. Bản thân
nàng cũng
muốn ở nhà tối nay sau công việc trong ngày và một đêm trằn trọc. Nàng sẽ
đi nằm sớm. Nay mai Abighen phải trông cậy vào sự tháo vát của nàng.
- Ở đây thật thoải mái - Ambroadin vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh - Yên
ổn biết chừng nào ở căn phòng thấm đượm sự có mặt của bà. Tôi đã để cả