- Đúng thế? Angielic, bà đừng cho những điều tôi sắp nói là những điều
chẳng ra gì, tôi có một vài kinh nghiệm về con người, nhất là về phụ nữ vì
đã từng tiếp xúc với nhiều cá tính tương đối đơn giản.... Cá tính của bà là
một trong những cá tính đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất tôi đã gặp, và vì vậy tôi
muốn
bảo cho bà biết những mối hiểm họa tôi tìm thấy trong đó, chúng có thể làm
hại bà. Bà khác người thường tới mức bà nghĩ ai cũng như bà, cũng có thể
thông cảm sự thẳng thắn trong tình cảm của bà... Người ta dễ lợi dụng là...
vì xét cho cùng, bà thiếu thận trọng.
- Thiếu thận trọng - Angielic nhắc lại sau khi chăm chú lắng nghe.
- Vâng, hoặc ít ra thì cách nhìn đặc biệt của bà đối với sự vật và cả đối với
con người nữa, hình như không làm cho bà thấy rõ những tai họa có thể nảy
sinh từ cách xử sự của bà.... và chính điều đó làm tôi lo lắng cho bà. Chẳng
hạn, chúng ta nói về... Picxaret. Hắn vào căn phòng này - căn phòng của bà
- như thể hắn có quyền vào, như thể hắn là chủ nhân, hắn cúi người xuống
chiếc giường này - chiếc giường đang được xem là bà nằm trên đó - như thể
hắn đã quen ngắm nhìn bà trên giường, thậm chí hắn đặt lên vai một bàn tay
bẩn thỉu, hôi hám, và hắn cười giữa những hình vẽ với đủ thứ màu sắc sặc
sỡ trên người. Trong đời tôi chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Thực sự tôi tưởng
là yêu quái. Các cô gái của tôi và cả tôi nữa hét lên như những kẻ bị ma ám.
- Tôi đã bảo bà là bà phải quen với cách thức của người man rợ - Angielic
nói trong lúc phải cố nín cười khi nghe bà công tước gợi lại cảnh tượng
trên.
-
Giá như lúc ấy bà đang nằm với chồng trên giường! Bà ta nhận xét, giọng
khó chịu.
- Trong trường hợp ấy, và nếu chúng tôi quên không chốt cửa buổi tối, vì
chúng tôi biết phải xử sự như thế nào với cách thức của dân chúng ở vùng
bờ biển này, thì thôi đành cười với ông ta, không kiểu cách gì hết. Người
man rợ thường bẽn lẽn, thậm chí khắc khổ nhưng không bối rối quá đáng
trước những nhu cầu tự nhiên của đời thường.