- Bà thật bao dung đối với họ. Vậy bà có gắn bó thực sự với người đàn ông
ấy không?
- Người đàn ông nào? - Angielic hỏi trong lúc nàng không hiểu vì sao
Ambroadin tỏ vẻ tha thiết với vấn đề này.
- Thằng cha... Picxaret ấy mà! Bà có biết là ở Kêbếch người ta kể với nhau
là bà ngủ với bọn người man rợ không?
Angielic phản ứng dữ dội.
- Ở Kêbếch.. tôi không lấy điều đó làm lạ! Chúng muốn tôi chết mà. Chúng
có thể nói bất cứ điều gì, thậm chí có thể bảo tôi là một con yêu quái. Bởi vì
chúng bị một kẻ làm cho trở nên cuồng điên, kẻ đó cho chúng tôi là những
đứa độc ác đặt chân lên vùng đất này để làm hư đốn chúng: kẻ đó là Cha
Đoócgiơvan.
- Tôi có nghe tới ông ta - Ambroadin trầm ngâm.
- Chúng tôi không sao chống lại nổi những lời lên án của ông ta. Chúng
xuất phát từ một định kiến bất di bất
dịch và ông ta không lui bước trước bất cứ cái gì để đạt tới mục đích, kể cả
trước những lời vu cáo hèn hạ nhất.
- Ít ra bà cũng có thể đừng làm cho mình trở thành đầu đề những câu
chuyện tố cáo, vu cáo ấy. Đấy chính là điều tôi muốn đi tới trong lúc chê
trách bà - Ồ! Chỉ vì lòng thương mến của tôi đối với bà mà thôi. - Bà đã
không chú ý tới sự xấu xa của thiên hạ. Ăn nằm với những kẻ man rợ là một
tai tiếng khá khủng khiếp đối với một người đàn bà Da trắng và giờ đây khi
đã quen biết bà thì cái đó làm tôi xót xa cho bà. Làm sao ông nhà có thể để
cho người ta tin một câu chuyện huyễn hoặc như thế được? Ông ấy là một
người chồng dễ dãi chăng?
- Ồ! Không đâu! - Angielic phản đối trong lúc nghĩ tới những biến cố vừa
qua.
- Vậy thì tôi không hiểu vì sao...
- Chúng tôi không yêu cầu bà hiểu hết mọi thứ trong đời sống người khác -
Angielic cắt ngang lời bà ta, vẻ ít nhiều lạnh lùng - Nhất là ở trong một đất
nước cần xem xét lại không ít nguyên tắc. Ở xứ này, cần sự khoan dung.
- Đúng nhưng thận trọng một nét đạo đức.