- Đúng thế, bà đã bảo tôi... Bà quả là rất tốt đối với những người xung
quanh, dù không cùng theo một tôn giáo với bà. Cô ta theo đạo Tin lành, có
phải thế không? Một hôm cô ta có đến gặp tôi. Tôi rất thú vị. Ấy là lần đầu
tiên tôi nói chuyện với một tín đồ Tân giáo. Tôi thấy cô ta... thật dễ thương.
- Vâng, cô ấy dễ thương lắm - Angielic mỉm cười và nói - Cô ấy muốn nhờ
bà việc gì thế?
- Cô ta muốn biết tôi có cho phép các cô gái của tôi kết hôn với bọn cướp
biển ở đây để có thêm những cặp vợ chồng kiều dân mới ở Gunxbôrô
không? Tôi có cảm giác là vấn đề ấy không hề dính dáng tới riêng cá nhân
cô ta, mà cô ta được chồng hay những người cầm đầu và các mục sư trong
cộng đồng của họ giao nhiệm vụ đến gặp tôi để nói chuyện giữa đàn bà với
nhau.
Tôi nghĩ là những người Tân giáo này tự xem như ở nhà mình, như là chủ
nhân của một khu kiều dân Tin lành và không muốn có những cặp vợ chồng
Cơ đốc giáo.
- Vì tôi đã có quyết định đối với các cô gái của mình theo lời khuyên giải
của Cha đờ Vecnông nên tôi đã nói cho cô ta yên tâm.
Angielic cảm thấy khó chịu khi nghe tin Abighen làm công việc vận động
này.
- Vì sao Abighen không trực tiếp nói cho tôi biết mối quan tâm của họ về
vấn đề ấy?
- Đấy chính là câu hỏi tôi đặt ra cho cô ta. Cô ta thú thật với tôi là họ khó
trực tiếp chống lại ông nhà, chủ nhân vùng đất này mà, theo chỗ tôi biết, họ
chịu ơn nhiều, và thậm chí cũng khó chống lại cả bà vì bà tha thiết với việc
thành lập khu kiều dân này bằng hôn nhân để thỏa mãn bọn cướp biển và
Côlanh Paturen, thủ lĩnh của bọn họ, người vừa được cử làm thống đốc ở
đây.
- Riêng tôi không đặc biệt thiết tha việc đó - Angielic phản đối trong lúc
một lần nữa rất bực bội - Nhưng trong tình trạng lộn xộn này với những
cuộc đánh nhau, những vụ đắm tàu thì nó sẽ giải quyết ổn thỏa hết mọi
chuyện.