- Có chứ, tôi thích lắm. Thỉnh thoảng ở La Rôsen tôi có uống.
- Vậy mời bà uống tách vừa pha xong còn nóng. Tôi đi pha một tách khác
cho tôi.
Bà Care vui vẻ ngồi xuống và uống đến tận giọt cuối cùng, rồi để chút cặn
dưới đáy tách ra đĩa.
- Đàn bà Ai cập đôi khi cũng nhìn bã cà phê để đoán tương lai. Tôi có học
được chút ít. Ở các hải cảng, cái gì người ta cũng học cả. Bà có muốn tôi
đoán cho bà không? - Bà ta hỏi.
- Ồ! Không, tôi xin bà! Bất cứ trò phù thủy nào cũng đều là tội lỗi, bà công
tước kêu toáng lên và giằng lấy các đĩa trên tay bà Care.
Angielic ra hiệu cho bà Care đừng nài thêm.
- Được, tôi xin tạm biệt các bà - Bà ta vừa đứng dậy vừa nói.
- Liệu mai có nắng không? - Angielic hỏi trong khi nghĩ tới mớ quần áo
Abighen vừa giặt xong.
Bà
Care bước tới cửa sổ, hít hít không khí.
- Không đâu - Bà đáp - Trời vẫn nổi gió, chắc gió sẽ mang theo mây, mưa
và có thể cả giông bão nữa.
Bà ta đoán đúng.
Một lát sau, nghe tiếng bà ta vang rền ở xa. Mặt biển trở nên mù mịt, bọt
tung trắng xóa.
- Tôi sẽ tiễn bà về tận nhà trước khi trời mưa - Angielic đề nghị - Bà khoác
áo choàng và....
Nàng giúp Ambroadin khoác áo choàng đen lót vải đỏ bà ta mặc tối hôm
trước, khi quay trở lại Gunxbôrô.
- Bà lấy chiếc áo khoác này ở đâu thế? - Nàng hỏi bà ta - Vẫn là Acmăng
Đaco giấu vào trong vạt áo phải không?
Ambroadin như sực tỉnh giấc mơ.
- Lại một câu chuyện kỳ cục nữa, một sự kiện phi thường nhưng vẫn luôn
xảy ra ở xứ này. Bà thử hình dung xem... ông thuyền trưởng trên tàu cho tôi
đấy.
- Thuyền trưởng nào? Tàu nào?