- Đúng là Abighen cũng giải thích với tôi như vậy. Tôi thấy riêng phần cô ta
và để làm vui lòng bà, cô ta sẵn sàng chấp nhận giải pháp ấy. Nhưng hình
như đám
đàn ông trong cộng đồng cô ta thì không nghĩ vậy.. Hình như họ thù địch
đối với ngài thống đốc hiện tại của mình. Ông ta theo đạo Cơ đốc, có phải
thế không bà?
Angielic không đáp. Những lời của Ambroadin dấy lên trong lòng nàng
những mối bận tâm mới. Ôi! Các tín đồ Tân giáo! Không bao giờ có thể hòa
hợp với họ được! Họ quá ích kỷ và cố chấp.
- Nàng rót cà phê ra mời Ambroadin và rót một tách cho mình trước khi đi
lấy nước mát. Bà công tước dò xét gương mặt ưu tư của nàng và thốt ra một
tiếng thở dài.
- Đúng, tôi hiểu. Công việc bà cố làm ở đây quả có hơi khó. Hòa giải những
kẻ cực đoan với nhau, như thế có hợp lquả có hơi khó. Hòa giải những kẻ
cực đoan với nhau, như thế có hợp lý không?
- Chúng tôi không cố gì hết - Angielic đáp, bực bội không sao chịu nổi nữa
- Tình hình là như thế thôi! Ngẫu nhiên thôi! Đối với những người cần được
cứu giúp, không có lấy một tấc đất dung thân.... có thể làm gì khác... là cứu
thoát họ và đưa họ đến một chỗ cư trú?...
Nàng đến ngồi trước mặt Ambroadin. Bỗng có tiếng gõ cửa.
Bà Care bước vào, trên tay vẫn vắt chiếc áo khoác bằng xatanh vàng của bà
công tước.
- Thưa bà, tôi thấy bà đi qua - Bà Care nói với bà công tước - Tôi nghĩ
bụng: "Kìa, bà ấy quay lại". Thế là may, vì công việc đã xong và bây giờ tôi
có thể trao lại bà.
- Tuyệt quá - Ambroadin thảng thốt kêu lên trong lúc xem áo - Không còn
chút dấu vết rách sờn nào nữa hết. Bà khéo tay đến kỳ lạ, thưa bà.
- Các con gái tôi giúp đấy - bà Care khiêm tốn đáp - chúng khéo tay và
thỉnh thoảng được làm một chút việc tinh tế thì cũng tốt cho chúng.
- Các bà có cà phê đấy à? - Bà ta vừa nói vừa khoan khoái hít hít mùi thơm
bay ra từ hai cái tách bằng sứ.
- Phải, bà cũng thích thứ nước tuyệt diệu này ư, bà Care?