- Chiếc xuồng tối hôm qua chở tôi về Gunxbôrô ấy mà. Họ bảo họ vừa mới
cướp phá một con tàu Tây Ban Nha và trên tàu cao một chiếc hòm đựng
đầy quần áo phụ nữ mà họ không biết dùng vào việc gì.
- Hôm qua bà bảo tôi họ là người Acađi kia mà?
- Họ tự giới thiệu như thế. Sao lại không được nhỉ? Tất cả người Acađi -
thuộc Pháp không phải ít nhiều là những tay cướp biển và đánh đắm tàu
biển khi thấy cần hay sao? Họ bị các công ty và chính phủ bỏ rơi mà...
Angielic đang ra chiều băn khoăn thì bà công tước
nói thêm:
- Ông ta giục tôi nhận áo. Tôi không hiểu ông ta muốn gì, ông ta làm tôi sợ.
Quả là lúc ấy tôi run vì trời bắt đầu sương mù, và chiếc áo khoác thật được
việc.
- Tay thuyền trưởng ấy người thế nào? Da trắng, ánh mắt lạnh lùng phải
không?
- Tôi không biết chính xác... Tôi không dám nhìn ông ta. Tôi bối rối - Như
tôi vừa nói với bà. Sau khi cả gan xuống tàu một mình, không có hành lý gì
cả, giữa đám thủy thủ xa lạ - Bà ta nở một nụ cười rầu rĩ - Bà xem vì tha
thiết ở lại Gunxbôrô tôi đã liều lĩnh biết chừng nào!
- Thế còn con thuyền? Có phải trước mũi thuyền có cờ hiệu màu da cam
không?
- Tôi nhớ là không. Chỉ là một con thuyền lớn như tôi đã nói với bà... nhưng
bây giờ tôi nhớ lại... là có, bà chờ cho.. Lúc bước xuống chiếc xuồng ấy, tôi
nhìn thấy một con tàu đi ngược chiều, cách mấy sải nước, con tàu ấy có... lá
cờ hiệu da cam ở đằng mũi.
Chương 4:
Trong đêm tối, Angielic chạy bổ tới nhà Abighen.
Gió lạnh và ẩm ướt. Mây vần vũ trên bầu trời xám xịt. Sấm chớp. Biển gào
thét dữ dội.