- Không đâu - Ambroadin khăng khăng - Bà có biết tài chinh phục tình yêu,
có lẽ vì bà cảm nhận, đón nhận nó. Tôi sẵn sàng đổi cả gia sản để có chút
tài ba ấy!
Tôi chỉ yêu cuộc sống thôi mà - Angielic vừa đáp vừa nghiêm trang nhìn bà
ta.
Nàng bắt đầu hiểu ở trong tận chiều sâu đáy lòng người đàn bà đầy tài năng
và sức chinh phục này, có một nỗi niềm tuyệt vọng khủng khiếp.
- Tài năng chinh phục tình yêu, thâu tóm lại chỉ có thế hay sao? -
Ambroadin mơ màng hỏi - Không,
đâu có đơn giản đến vậy...
Bà ta vuốt ve bả vai và cánh tay rám nắng và gió biển của Angielic.
- Bà có một tấm thân kỳ diệu - Bà ta bảo - Bí quyết là ở đấy. Bà hưởng thụ
hết tất cả trong con tim bà, nhưng cũng cả trong thịt da bà nữa, hạnh phúc
và bất hạnh, ánh mặt trời, những cánh chim bay, sắc màu biển cả, có lẽ cả
những gì sẽ xảy tới ngày mai, hạnh phúc... và tình yêu người ta hiến dâng
bà, và tình yêu mà bà ban phát.
- Cái gì ngăn cản không cho bà làm như vậy?
- Cái gì ngăn cản tôi ư?
Bà công tước kêu lên thảng thốt, đôi mắt mở to vì kinh hoàng như thể ngắm
nhìn tận đáy lòng mình một ảo ảnh không sao chịu nổi, bà ta nhếch mép, vẻ
chua chát làm cho gương mặt trở nên xấu xí, tàn tã, già nua hẳn đi.
- Bà mặc tôi - Bà ta nói đột ngột và ẩy cánh tay Angielic đang choàng lấy
vai bà ta ra - Bà mặc tôi, tôi muốn kết liễu cuộc đời như tôi đã từng muốn
đêm nọ.
- Đêm nào thế, bà Ambroadin?...
- Không, không - bà công tước một mực từ chối như điên như dại - Bà đừng
nói tới điều đó. Tôi sẽ chết, chỉ có thế thôi.
- Chúa không cho phép hành vi ấy. Bà, người hết sức ngoan đạo..
- Ngoan đạo!... đúng tôi ngoan đạo. Tôi phải là một cái gì chứ, vì tôi thực
sự đã chết rồi.
Tôi không tìm thấy được cái gì khác để sống sót cả, chỉ có cầu nguyện, chỉ
có đọc kinh và lo toan những việc tôn giáo. Bà cười tôi phải không? Bà có