không? Là một người cẩn thận, tỉ mẩn, anh ta bọc nó vào vải sơn và khâu
vào trong áo. Khi nghe tôi phàn nàn mất hết những thứ cần thiết, anh ta đã
đem biếu tôi lọ dầu xức tuyệt diệu ấy.
- Có phải chính anh ta - theo lời tôi nghe người ta nói - cũng là người đã
đưa bà xuống xuồng cùng với một đứa bé, con của Gian Misô không?... Bà
thấy đấy, ngay cả đối với một anh chàng thư ký hình như không có sứ mệnh
đóng vai những người anh hùng, bà cũng khiến được anh ta trở nên tận
tụy...
Ambroadin mỉm cười, nhưng nụ cười nhăn nhúm tạo ra hai bên miệng
những nếp nhăn chua chát.
- Cái anh chàng trì độn ấy à? - Bà ta lầm bầm.
Bà ta lại quay sang Angielic và sôi nổi nói.
- Bà thì mọi người đàn ông đều yêu mến, mà lại là những người xứng đáng
nhất với cái danh hiệu ấy. Một người đàn ông như ông nhà, chẳng hạn...
xuất chúng, đủ mọi tài năng, mọi khả năng cuốn hút, một người làm người
ta đắm say thực sự, một người đàn ông mà người đàn bà nào cũng muốn
chinh phục, thế mà chỉ cần bà xuất hiện là ông ấy bị mê hoặc ngay. Ông ấy
đắm đuối nhìn bà, ánh mắt dịu đi khi trông thấy bà, hình như ông ấy chỉ nở
nụ cười trước
những lời ngộ nghĩnh của bà.... lại còn người kia nữa, anh chàng khổng lồ
tóc vàng ít lời ấy, giữa anh ta và bà có gì vậy? Cái đó dễ thấy lắm... Và ngay
cả cái ông giáo sĩ vẻ oai vệ nọ nữa. Ở ông ta, tôi cũng vẫn cảm thấy cái
"bầu không khí" thân tình, đồng mưu mà bà biết tạo nên giữa bất kỳ người
đàn ông nào và bà, ngay cả những anh chàng tầm thường nhất: anh lính
ngốc nghếch, tay tướng cướp bất lương và ngay cả anh chàng Da đỏ đáng
sợ kia nữa... Hắn cũng yêu bà, điều đó rõ như ban ngày. Hắn có thể giết kẻ
nào đụng tới một sợi tóc của bà, tôi cảm thấy như vậy... Chỉ cần bà xuất
hiện là ngay lập tức có cái gì thay đổi, có thể nói là người ta cảm thấy sung
sướng hơn...
Angielic bật cười.
- Bà trách mắng tôi đến thế kia à? Bà cường điệu lên đấy, bà bạn thân mến
ạ!