Gôngtơrăng gọi lại mua và nốc một hơi cạn cốc rượu mạnh. Rồi anh quệt
môi, trả tiền, và sau khi hất mũ chào người luật sư và em gái mình, anh biến
vào đám đông trông giống hệt những người lao động khác đang bắt đầu một
ngày làm việc nặng nhọc mới.
"Hãy ngắm nhìn hai anh em nhà mình! - Angiêlic nghĩ thầm trong khi đưa
mắt nhìn theo anh hòa vào đám bình dân. Những đứa con kế thừa dòng họ
Xăngxê đã thành đạt giỏi giang thất! Bản thân tôi đến nông nỗi này là do
hoàn cảnh bức bách, còn anh Găngtơrông, vì sao lại tự ý tụt xuống chỗ quá
thấp hèn như vậy?"
Hổ thẹn
thay cho anh mình, nàng đưa mắt nhìn Đêgrê, nói:
- Anh ấy luôn luôn là con người lập dị. Lẽ ra anh ấy có thể thành một sĩ
quan, như mọi thanh niên quý tộc khác. Nhưng lúc nào anh ấy cũng chỉ
thích trộn màu để vẽ thôi. Mẹ tôi thường kể chuyện, trước kia, khi có mang
anh ấy, mẹ tôi đã mất cả tuần lễ để nhuộm đen tất cả các quần áo của gia
đình, vì phải để tang ông bà tôi mà. Có lẽ việc anh ưa vẽ bằng bột màu có
nguồn gốc như vậy chăng?
Đêgrê mỉm cười:
- Thôi ta hãy cùng đi đến gặp ông anh linh mục dòng Tên. - Ông nói - Để
cho tôi được biết vị đại biểu thứ tư của dòng họ khác thường này.
- Ồ không, anh Raymông thì đúng là một đại biểu đáng kính nể.
- Tôi chỉ mong như vậy thôi, đó là vì lợi ích của phu nhân.
- Ông chẳng nên gọi tôi là phu nhân nữa. - Angiêlic nói. - Hãy nhìn tôi xem,
thưa luật sư Đêgrê.
Nàng ngẩng mặt lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn dễ gây xúc động, với nước
da vàng vọt màu sáp ong. Nỗi mệt nhọc làm đôi mắt xanh màu ngọc bích
của nàng sáng long lanh và chuyển thành màu sắc kỳ lạ của lá cây giữa tiết
xuân. Nàng nói:
- Đức vua nói: Ta không muốn nghe nói đến tên bà nữa. Ông có biết một
mệnh lệnh như vậy nghĩa là thế nào không? Có nghĩa là: không còn ai là
phu nhân Perắc nữa.