Tôi không được phép tồn tại nữa. Tôi thật sự không tồn tại nữa. Ông hiểu
rồi chứ?
- Điều tôi hiểu hơn tất cả là: Bà đang ốm. - Đêgrê nói - Liệu bà có giữ
nguyên câu nói quả quyết mà bà đã nói hôm nọ không?
- Câu gì vậy?
- Rằng bà không tin cậy chút nào đối với tôi.
- Giữa lúc này, ông là người duy nhất tôi có thể tin cậy.
- Vậy thì, ta đi thôi. Tôi sẽ dẫn bà đến một nơi để người ta săn sóc sức khỏe
cho bà. Để đến gần vị linh mục dòng Tên đáng gờm này, trước hết bà phải
làm chủ hoàn toàn được mọi năng khiếu của mình.
Ông cầm cánh tay nàng kéo đi qua đám đông giữa Paris buổi sáng. Tiếng ồn
ào nghe điếc cả tai. Tất cả các người buôn bán đều đã xuất hiện cùng một
lúc và đang reo inh ỏi.
Angiêlic phải vất vả lắm mới giữ được cho đám đông chen chúc, xô đẩy
không chạm vào vết thương ở vai mình. Nàng nghiến chặt hàm răng để kìm
giữ những tiếng rên rỉ đang dâng lên.
Đến phố Xanh-Nicôla, Đêgrê dừng lại trước tấm biển vẽ một chiếc chậu
tắm to bằng đồng trên nền xanh thẫm: những đám mây hơi nước đang bốc
hơi ra từ cửa sổ tầng dưới.
Angiêlic nhận ra đây là hiệu làm tóc và nhà tắm, và nảy ra ý muốn được
ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Ông Gióocgiơ, chủ nhà tắm mời hai
người ngồi xuống
ghế và xin họ chờ ít phút, vì bản thân ông ta đang cạo râu dở dang cho một
anh pháo thủ.
Một lát sau, ông chùi lưỡi dao cạo vào áo choàng và tiến lại gần Angiêlic
với nụ cười niềm nở.
Người luật sư bình tĩnh nói:
- Phu nhân trẻ tuổi này mới bị thương, tôi yêu cầu ông chủ săn sóc cho bà
ấy đỡ đau. Sau đó, phu nhân muốn tắm cho dễ chịu trong người.
Angiêlic cảm thấy rất lúng túng vì phải cởi áo khoác trước hai người đàn
ông. Nhưng nàng chưa kịp làm gì để phản đối, Đêgrê đã cởi áo ngực nàng,