gia đình bình dân nghèo xơ xác, cái đó có gì là quan trọng? Phải chăng cả
nàng nữa cũng sắp trở thành một người đàn bà sa sút, bị săn đuổi, không có
một mái nhà che thân, có lẽ cũng chẳng còn cả tên họ nữa.
- Lạy Chúa! - Đêgrê nói to với giọng vui vẻ nồng nàn. - Chúng ta tới quán
ăn đâu phải để nói những chuyện ảm đạm thế này. Xin nâng cốc, ông
Coócbaxông, ông
lão bán ngỗng quay lẩm cẩm, lão để bọn chúng tôi ngồi đói meo hay sao?
Chủ quán vội vã chạy đến.
Gần như đây là lần đầu tiên trong đời mình, Angiêlic không thấy đói. Cơ
thể nàng đang phải chống chọi tác động của cốc thuốc độc uống đêm hôm
trước. Dường như hàng thế kỷ đã trôi qua kẻ từ khi câu chuyện khủng khiếp
đó. Trong người khó chịu đến tê dại và có lẽ ngột ngạt vì mùi vị nồng nặc
không quen của quán ăn mù mịt khói thuốc, nàng buồn ngủ đến mức không
sao cưỡng lại được. Mắt nhắm nghiền, nàng tự nhủ rằng phu nhân Angiêlic
từ nay không còn nữa.
CHƯƠNG 37
Khi nàng tỉnh dậy, làn khói thuốc vẫn dày đặc trong quán ăn. Angiêlic cựa
quậy và nhận thấy má mình đặt trên một cái gối cứng, thật ra là đầu gồi của
người luật sư trẻ. Thân nàng nằm duỗi trên chiếc ghế dài. Nàng trông thấy
khuôn mặt Đêgrê: đôi mắt lim dim, ông tiếp tục ngồi hút thuốc, vẻ mơ
màng.
Angiêlic vội nhỏm dậy, nhưng vì nhanh quá, bụng hơi nhói đau làm nàng
nhăn mặt:
- Ồ, tôi xin lỗi. - Nàng lắp bắp-Tôi... tôi chắc làm phiền ông quá.
- Bà ngủ có say không ạ? - Ông hỏi với giọng lè nhè, uể oải hơi say. Trước
mặt ông, cái cốc vại hầu như đã cạn hết rượu.
Xécbalô và Gôngtơrăng, khuỷu tay đặt
lên bàn, trông cũng có vẻ say. Thiếu phụ nhìn về cửa sổ, và nhớ mang máng
có điều gì khủng khiếp vừa xảy ra. Nhưng nàng chỉ thấy ánh sáng mờ mờ
của buổi ban mai, với những giọt mưa rơi thấm ướt những ô cửa kính.