thiết! Trái lại, hết sức quan trọng! Nếu biết con mụ đểu giả ấy ở đây thì tôi
đã không đến, mà đi Xêđiac cùng với Alecxăng rồi.
- Nhưng chính tôi muốn ông đến. Tôi cần lời làm chứng của ông.
- A! Hay thật nhỉ! Và ai báo cho bà biết mụ ta ở trong vịnh thế?
- Macxenlin.
- Và cả bà ta cũng không nói gì với tôi hết! Đàn bà là thế đấy! -
Vinlơđavray thốt lên, chua chát và giận dữ - Họ chiều chuộng anh, chăm
sóc anh, anh tưởng họ yêu anh.. Thế rồi, hễ có cơ hội là họ liên minh với
nhau cho anh đi đứt hoặc lôi anh vào chỗ chết không một chút ân hận.
Ông ta bước về phía bìa rừng vẻ kiên quyết.
- Tôi về đây.
- Không - Angielic năn nỉ và túm lấy đuôi áo ông ta - Ông không thể bỏ tôi
lại thế này.
- Thế bà muốn để mụ ta ám sát tôi hay sao?
- Không, tôi muốn ông giúp đỡ tôi.
- Nhưng mụ ta sẽ lột mặt nạ tôi...
- Không, ông biết cách đánh tan mối ngờ vực của bà ta. Ông có tài đóng
kịch, ông đã bảo tôi mà. Ông hãy sử dụng cái tài ấy...
- Mụ ta mạnh hơn tất cả những người đóng kịch trên đời này.
- Chẳng sao! Tôi cần được ông giúp đỡ - Angielic năn nỉ, giọng khẩn thiết -
Chính lúc này tất cả sẽ diễn ra... Ở đây... trên bờ biển này. Và sẽ diễn ra
khủng khiếp... thật sự khủng khiếp... Tôi cảm thấy như vậy... Ông không thể
bỏ mặc tôi một mình...
Giọng nàng bất giác run lên và Angielic nghĩ mình sắp òa lên nức nở.
- Chắn hẳn là ông nhà tôi đang ở đây... Ông cần phải nói với anh ấy, bảo
anh ấy những điều ông biết về bà ta, thuyết phục anh ấy nếu cần...
Ông hầu tước ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt thảm thiết của Angielic.
Ông ta hiểu nỗi đau đang dày vò nàng.
- Thôi được! - Cuối cùng ông ta nói - Tôi không muốn mang tiếng thấy một
người đàn bà đẹp đang gặp bước khó khăn mà không giúp đỡ hết sức mình.
Ông ta uốn cong người, tay chống trên chiếc gậy có nuốm bạc và đứng
thẳng người lên.