nhúc muỗi trong cái nóng ngột ngạt ban ngày, trong lúc những đêm giá lạnh
và ẩm ướt đã báo hiệu là chẳng bao lâu nữa người ta tha hồ mà đánh răng
lập cập trong những cơn gió đông - bắc mạnh như bão mùa đông.
Ở Titmaguso đã thấy bà công tước nọ, nay lại xuất hiện người phụ nữ này
từ trong rừng bước ra như đi dạo chơi trong công viên. Nàng bước thẳng về
phía hắn.
Nhóm người mới tới vây quanh anh chàng đánh cá đang nằm trên cát, vẻ
hoảng hốt.
- Anh bạn từ đâu tới đây? - Vinlơđavray hỏi
- Thưa ngài, từ Canhpe.
- Anh đánh cá theo mùa? Vậy chủ anh đã nộp thuế môn bài chưa?
- Đã nạp cho ông già Parix.
- Thế không nạp cho ông thống đốc vùng này?
- Ông già xéo đi - Người đàn ông vừa đáp vừa ngáp ầm ĩ và vẫn nằm trên
cát.
Dẫu sao hắn cũng ở nhà một mình, trên những bờ biển mà đã từ nhiều thế
kỷ, ông hắn, cố hắn và tất cả tổ tiên hắn, theo từng mùa, đến đánh và muối
cá thu.
- Những tên nông dân vô danh tiểu tốt láo xược thật! - Vinlơđavray kêu
toáng lên và dữ dằn chống cây gậy xuống cát - Cá thu là một trong những
tài nguyên của
xứ Acađi. Người ta gọi nó là vàng xanh. Thế mà tất cả bọn người Baxcơ Bồ
Đào Nha, Noocmăngđi và Brơtanhơ cứ việc đến làm giàu trên lưng Nhà
nước, không nạp một đồng xu, là chuyện bình thường.
- Làm giàu dễ nói nhỉ? - Anh chàng đánh cá phản đối và ngồi nhổm dậy.
Hắn xắn quần, để lộ đôi bắp chân gầy guộc, xây xát.
- Chịu vất chịu vả ba bốn tháng ròng và khi trở về quê hương cũng chẳng
giàu có gì hơn. Nhiều lắm thì cũng chỉ đủ trả một vài bữa nhậu trước khi lại
ra đi.
- Hắn người Canhpe vùng Brơtanhơ mà nói tiếng Pháp sõi nhỉ! -
Vinlơđavray nhận xét và đấu dịu ngay - Chủ anh người ở đâu?.
- Ở Phaoet.