Trong cái thế giới mà chàng đương đầu ấy, dần dà nàng trở nên mối quan
tâm hàng đầu của chàng - giống như vì thiên thể bị cuốn theo sự chuyển
động của dải ngân hà và dần dà dịch lại gần thiên thể trung tâm - Chàng đã
từng thú nhận với nàng: "Anh đâm mê say em, mê say người đàn bà là em
hôm nay... chưa tin chắc
đã hoàn toàn chinh phục được trái tim em, hôm nay, lần đầu tiên, anh biết
thế nào là nỗi đau trong tình yêu... Anh, anh chàng bá tước ở Tuludơ, anh
phải thú nhận: nếu mất em thì anh sẽ tan nát..."
Dù chàng có nói quá đi chút đỉnh chăng nữa, những lời lẽ như thế từ miệng
chàng vẫn có một cái gì đó quá mạnh đối với trái tim hay run sợ của nàng.
Phải chăng như thế không có nghĩa là muốn nói rằng cuộc đời là quá đẹp,
quá khác thường nên không thể vĩnh cửa, rằng nó sẽ chấm dứt, rằng nàng sẽ
đến quá chậm chăng?
Nàng bước đi, bước nhanh như gió, thúc đẩy bởi nhu cầu được gặp chàng,
cuối cùng được siết chặt chàng vào lòng, trong lúc chàng vẫn sống, vẫn
sống... Rồi sau đó dù có xảy ra gì, dù nàng có được biết tin gì đi nữa, thì tất
cả những cái đó chẳng mảy may quan trọng.
VỊNH XANH - LÔRĂNG HAY LÀ
NHỮNG TỘI ÁC.
Chương 1:
Chán việc đi đánh cá một mình suốt ngày trong chiếc canô nhỏ, một anh
chàng người Canhpe xứ Brơtanhơ bỏ đi làm một giấc trong cái vịnh nhỏ chỉ
có mấy chú hải âu qua lại. Hắn không hết sức ngạc nhiên khi thấy từ trong
rừng bước ra một người đàn bà tóc vàng, lịch sự một cách vương giả, đi
theo có một vị lãnh chúa mặc rơđanhgốt thêu tay có chút bụi bặm, một sĩ
quan quần áo vàng đậm kiểu thị đồng và một tốp
người da đỏ cắm lông chim trên người. Hắn tưởng như năm nay toàn bộ
triều đình Vecxay đi dạo chơi trong những vùng Bắc Mỹ xa xăm này, nhung