thống với những người da đỏ ấy, nên đoàn du hành vẫn được an toàn.
Ai nấy mong muốn sang nhanh phía bên kia eo Sinhectô. Tới được vịnh
Xanh - Lôrăng thì sẽ thoát khỏi một thế giới bưng bít, không bao giờ rời
khỏi thủy triều, bão tố và sương mù, một thế giới tự khép kín mình lại trên
vùng vịnh nước Pháp, để gặp một chân trời thoáng đãng hơn . Từ bờ biển
phía đông, người ta nhìn về Châu Âu chứ không quay lưng lại.
Angielic vừa muốn biết rõ tình hình vừa tha thiết rời bỏ vùng đất man rợ mà
cả Chúa lẫn con người ruồng bỏ này. Nàng bước đi trên con đường Sinhectô
với
một tốc độ mà chỉ có những người man rợ dễ dàng theo kịp, còn ông hầu
tước thì luôn mồm than vãn, vì bị rơi lại phía sau.
Nhưng Angielic vẫn dửng dưng với những lời ca cẩm của ông ta cũng như
cảnh vật dọc đường.
Nàng phải tới rất sớm. Và nàng cặm cụi cất bước trầm ngâm, ý nghĩ chen
lấn nhau trong óc nhưng nàng không sao đủ can đảm nghĩ cho đến cùng
hoặc nhìn thẳng vào dòng tư tưởng của mình.
Nàng run sợ Ambroadin có thể làm hại đến sinh mạnh Perắc. Vinlơđavray
đã nói về bà ta: "Đấy là một con mụ bỏ thuốc độc..."
Bà ta đã giết chết nhiều người.
Nhưng Giôphrây đờ Perắc đâu phải là người để bị giết một cách khinh suất
như vậy, lại càng không dễ để bị lợi dụng, dù là bởi một người đàn bà có
sức quyến rũ, nhưng mưu toan hại mình... Nàng biết rõ chàng. Nàng nghĩ
tới sự sáng suốt kỳ lạ của chàng, khoảng cách giữa chàng và những người
khác, đầu óc mưu lược và chủ động của chàng, trong đó có phần khinh miệt
và ngờ vực đối với loài người.
Những điều trước kia ở chàng nếu thỉnh thoảng có làm tổn thương lòng tự
ái của nàng vì nàng có cảm giác không bao giờ với tới được chàng hoàn
toàn, thì giờ đây, nàng hoan hỉ về những điều đó vì nàng thấy đấy là một
bảo đảm cho chàng không bao giờ để một Ambroadin lung lạc.
Chàng rất mực từng trải - nàng
đinh ninh trong dạ - nhất là đối với phụ nữ, bao giờ chàng cũng biết rõ điều
mình làm... Ngay cả đối với bản thân mình. Dĩ nhiên thỉnh thoảng chàng