- Than ôi! Tại sao trước đây tôi không làm thế nhỉ? - Angiêlic thở dài, hoàn
toàn bị khuất phục. - Sẽ không có lần thứ hai đâu. Sẽ không bao giờ tôi còn
được gọi yết kiến Nhà vua một lần nữa.
- Bà không nên nói "mãi mãi không bao giờ nữa". Cuộc đời có nhiều bước
thăng trầm, bánh xe thế sự quay tròn.
Một cơn gió thổi suýt làm tung tấm khăn trùm đầu trên mớ tóc người thiếu
phụ. Đêgrê dừng lại và nhẹ nhàng buộc khăn lại cho nàng. Angiêlic nắm lấy
hai bàn tay ấm áp rám nắng, có những ngón dài thanh nhã.
- Ông tốt quá, ông Đêgrê! - Nàng thì thầm, ngước đôi mắt nũng nịu nhìn
ông.
- Bà nhầm đó, thưa phu nhân. Đây, xin hãy nhìn con chó này.
Anh chỉ con Xoócbon đang nhảy rờn dưới chân hai người. Anh cúi xuống
nhấc nó lên, giữ đầu và vạch hai hàm răng đáng sợ của con chó giống Đan
Mạch này ra.
- Bà thấy những hàng nanh nhọn này thế nào?
- Thật khủng khiếp!
- Bà có biết tôi đã huấn luyện con chó này để làm gì không? Chỉ để làm
việc này: khi ở Paris trời đã tối, hai thầy tớ chúng tôi đi săn đuổi. Tôi cho
con vật hít một mảnh áo cũ, hoặc một đồ vật gì đó của một tên cướp mà tôi
đang truy lùng.
Rồi tôi dắt cho đi dạo quanh, xuôi theo bờ sông Xen, lang thang dưới các
gậm cầu quanh các chân cầu, dạo bước qua các vùng ngoại ô và trên các
tường thành bỏ hoang, vào các sân bãi, chui xuống những hầm hố nơi sống
nhung nhúc đám ăn mày và trộm cướp. Bỗng nhiên con Xoócbon vọt lên
trước. Lúc tôi đuổi kịp thì cậu ta đã ngoạm vào cổ một thằng cha rồi, à
vâng, cắn thật nhẹ thôi, đủ để giữ cho thằng kia không cựa được. Tôi bảo
con chó: "Váctơ", tiếng Đức nghĩa là: "Đợi" (vì con chó này do một anh
lính đánh thuê người Đức bán cho tôi). Tôi cúi xuống thằng cha hỏi cung,
rồi cân nhắc tội lỗi của hắn. Khi thì tôi thả cho hắn đi, khi thì tôi gọi người
canh gác để dẫn hắn đến nhà giam Satơlê. Đôi lúc tôi nghĩ thầm: việc gì
phải làm cho căn nhà tù thêm chật ních và quấy nhiễu thêm các ngài thẩm