phán ở Toà án? Và tôi bảo con Xoóc bon: "Xăng", tiếng Đức nghĩa là
"Nghiến chặt". Thế là đi đời, bớt được một tên cướp ở Paris.
- Và... ông hay làm cách này ư? - Angiêlic hỏi, không giữ nổi mình khỏi run
lên.
- Cũng không ít đâu. Vậy bà thấy tôi cũng chẳng tốt lắm, phải không?
Im lặng một lúc, nàng lẩm nhẩm.
- Có biết bao bộ mặt trong cùng một con người. Người ta cùng một lúc, có
thể rất xấu và rất tốt. Vậy, tại sao ông theo đuổi cái nghề đáng sợ này?
- Tôi
đã nói với bà rồi: tôi nghèo quá mà. Ông bố của tôi chỉ để lại cho tôi một
văn phòng luật sư với những món nợ thôi. Nhưng cứ theo cái đà này, tôi tin
rằng cuối cùng tôi đã biến thành một anh chàng chai sạn đáng sợ, một gã
grimô mạt hạng.
- Gì kia?
- Grimô tên gọi những nhân viên cảnh sát, do bọn lâu la của ông Vua ăn
mày trộm cướp đật ra.
- Bọn chúng biết ông cả rồi ư?
- Chúng đặc biệt quen biết con chó Xoócbon của tôi.
CHƯƠNG 38
Phố Tămblơ trải dài trước mặt Angiêlic và Đêgrê, lác đác có những vũng
bùn phải đặt tấm ván lên trên cho người qua lại.
Khi hai người đến gần những bức tường thành cao có lỗ châu mai theo kiến
trúc Gôtich bao quanh một ngọn tháp chính đồ sộ và dữ dội, Angiêlic không
ngờ rằng mình đang đi vào khu vực duy nhất ở Paris mà người ta có thể
sống tự do một cách chắc chắn nhất.
Khu vực pháo đài này, - mà thời xưa là dinh lũy của các thầy tu chiến sĩ
dòng Tămplơ và sau đó là của các hiệp sĩ dòng Mantơ trên thực tế được
hưởng những đặc quyền truyền thống mà các triều vua đều phải chấp nhận.
Bên trong khu vực này, không có thu thuế, người dân không bị cảnh sát
hoặc các biện páhp hành chính làm rầy rà, thậm chí những con nợ phá sản
bị kết án tù có thể đến đây ẩn náu.