cái.."
Angielic ngừng đọc, tim như muốn vỡ tung. Lòng nàng rối như tơ vò, nàng
hầu như chỉ hiểu lờ mờ rằng chính cha đờ Vecnông nói về nàng qua những
dòng thư nàng
vừa đọc và trong đó phảng phất lòng mến yêu của ông đối với mình.
- Ôi! Giắc Mecuyn! Ôi! Người bạn tội nghiệp của tôi! - nàng thầm thì.
Nàng không bao giờ được nghi ngờ ông. Như thế là không xứng đáng, về
phía mình, lòng nàng day dứt vì ân hận. Lần trước khi mới lướt qua mấy
dòng thư đầu, nàng đã từng sợ phải đối mặt với một sự thật quá tàn nhẫn.
Nàng hoang mang, xúc động vì khiếp hãi.
Hôm nay, tấn bi kịch đã bước sang giai đoạn chót, thể hiện rõ ràng dưới mắt
nàng.
"Con Quỷ cái ấy là ai nếu không phải là bà Perắc? - Chắc Cha sẽ hỏi tôi
như vậy."
"Vậy tôi xin thưa thế này! Vừa qua, trong một vụ đắm tàu, bỗng xuất hiện
trên bờ biển một phu nhân quý tộc hoạt động từ thiện trên đường đi Canada
dẫn theo mấy cô gái và thiếu phụ để gả chồng cho họ. Tôi xin thưa với Cha
rằng chính bà ta là con Quỷ cái đáng sợ ấy, nó như xuất hiện từ chốn địa
ngục để gây tai họa."
"Tên bà ta ư? Cha đã biết rồi."
"Chính là nữ công tước đờ Môđribua."
"Tôi biết bà ta là tín đồ xưng tội trước Cha từ nhiều năm nay, và cũng lại có
quan hệ gia tộc với Cha. Tôi cũng nghe nói Cha khuyến khích bà ta đến
vùng nước Pháp mới, đem theo số gia sản khổng lồ cung ứng cho công cuộc
cải giáo và truyền bá
đạo Cơ đốc thần thánh của chúng ta."
"Nhưng tôi kinh ngạc tìm thấy bà ta ở đây và rất nhanh chóng thấy rõ sự
trụy lạc của bà ta. Thế nhưng bà ta bảo Cha phái bà ta tới để đánh bại thói
cao ngạo của những kẻ thù tiêu biểu của Cha là vợ chồng bá tước đờ Perắc
và tiến hành một sứ mạng thiêng liêng với sự ủng hộ của tôi.."
- Cái gì? Cái gì vậy? A! Lại có chuyện mới đây! - Angielic sửng sốt kêu lên
- Và đồng thời biết có người đấm cửa đã một lúc khá lâu, nàng gập thư lại,