cho vào trong áo, bất giác nàng ra mở cửa và mơ màng nhìn thấy hầu tước
đờ Vinlơđavray đang múa may trước mặt như một con rối hoảng loạn.
- Bà chết thật hay làm trò đùa để tôi không còn hồn vía nào nữa hết - Ông ta
lẩm bẩm - Suýt nữa thì tôi phá cửa...
- Tôi nằm nghỉ - nàng nói.
Angielic lưỡng lự không nói ngay bức thư. Nàng bỗng cảm thấy có thể có
một sự thông đồng giữa cha Đoócgiơvan khăng khăng muốn gạt bỏ vợ
chồng nàng bà đại mệnh phụ đồi bại, từ châu Âu dưới cái vỏ ngoài hoạt
động từ thiện. Nàng hiểu rõ hơn vai trò của người đàn bà này bà sự "ngẫu
nhiên" kỳ lạ run rủi bà ta đến Gunxbôrô...
Đi theo Vinlơđavray có hai người mang theo chiếc võng bằng vải bông.
Ông ta cho mắc võng lên xà nhà.
- Họ cho tôi ở trong một cái kho - Vinlơđavray giải thích - Tôi
không sao quay trở nổi, và càng không sao mắc võng được. Tôi đến nghỉ
trưa ở nhà bà. Dẫu sao tôi cũng không nên đi quá xa.
Angielic để ông ta nghỉ lại và đi tìm Canto. Ở đây cũng giống như ở Po -
Roayan. Người ta có vẻ sống hết sức tự nhiên. Cơ sở này của Pháp đang
sống những ngày cuối hè. Có những người đánh cá theo mùa vụ, những
người da đỏ mang lông thú đến đổi chác một vài trang trại, phía sau khu
rừng. Có người tới mang theo tin tức rồi ra đi; có người ở lại cắm trại trong
lúc chờ đợi một con tàu, họ có thể sang châu Âu hay đi Kêbếch. Họ mua
bán, chuyện trò, lập kế hoạch, bàn chuyện đi làm ăn; buổi trưa ru ngủ mọi
người; buổi tối kích động sự náo nhiệt có phần giả tạo, với mong muốn
quên đi mình ở xa người thân, trên một lục địa hoang vu. Nicôla Parix mời
tiệc tất cả mọi người trong lúc khúc nhạc của một cây kèn Brơtanhơ cất lên
đâu đó trong bóng tối. Trong đêm khuya, người ta nghe tiếng thủy thủ say
rượu từ các làng người da đỏ trở về.
Người ta cảm thấy như có cuộc hội tụ giữa những con người nhân hậu gắn
bó với nhau vì cảm thấy tai họa kề bên.
Cũng như ở Po - Roayan, Angielic cảm thấy xa cách người thân và một
mình chịu sức nặng của một điều bí ẩn không thể san sẻ với ai. Thỉnh
thoảng nàng tưởng như mình mơ màng, nếu không có bức thư