quá nặng nề của những tai họa đổ lên đầu họ. Và cái vẻ bề ngoài điềm tĩnh
và bình thường mà vừa lúc nãy Angielic
có cảm giác chỉ là giả dối. Những cặp mắt thao láo đều tỏ vẻ ngơ ngác hoặc
nghi ngờ hay sợ hãi; những nếp nhăn bỗng xuất hiện trên môi với vẻ chua
chát; một thái độ im lặng cố tình; một vẻ mặt bị ám ảnh; hoặc nữa một thái
độ thù địch âm thầm thể hiện bằng cách ngoảnh lưng lại khi nàng đi qua;
hoặc ngược lại, những ánh mắt chằm chằm nhìn theo nàng.
Nàng nhìn từ phía này qua phía khác, vừa có ý thức về bầu không khí quanh
mình nhưng cũng vừa thờ ơ vì đầu óc căng thẳng bởi một vấn đề nhức nhối
hơn. Nàng tìm đâu cũng không thấy Canto. Sau khi đi dọc bờ biển nàng
ngược về phía thôn xóm. Nhà cửa quây quần xung quanh một thứ quảng
trường nhỏ, từ đó có thể phóng tầm mắt xa hơn về đường chân trời. Nàng
dừng bước, tay để lên ngang mày với niềm hy vọng phấp phỏng nhìn thấy
trên mặt biển màu mật ong và như thể đã nhuốm vẻ âu sầu của trời thu một
cánh buồm mỗi lúc một lớn dần và hướng về phía vịnh. Nhưng đường chân
trời vẫn vắng lặng.
Quay lại người, nàng trông thấy Ambroadin đứng sau lưng.
Ánh mắt bà công tước long lanh.
- Bà tự tiện lục lọi hành lý của tôi - Bà ta nói, giọng lanh lảnh và run rẩy -
Thì ra bà thiếu thận trọng đến thế kia à?
Angielic nhún vai.
- Thận trọng ư? Đối với bà ư?... Bà không đùa đấy chứ?
Thấy bà ta phập phồng hai cánh
mũi nhíu lại và giận dữ, nàng hiểu mình đã chơi cho người quả phụ trẻ tuổi
này một vố. Thường chọn nạn nhân trong số những người có giáo dục,
những bộ óc cao thượng sẵn sàng tìm thấy mặt tốt của người khác, bà ta dựa
vào chỗ họ không thể sử dụng để tự vệ những phương tiện xấu xa mà chính
bản thân bà ta dùng để lừa dối và tấn công họ một cách vô liêm sỉ: dối trá,
vu cáo, tiết lộ bí mật...
Thế là bà ta bắt đầu hiểu là mình đứng trước một con người trong sạch
nhưng không sợ những vết bùn.
- Bà đã lấy bức thư phải không?