- Thật thế à! Vậy tôi là loại thế nào?
- Loại yêu quái!
Ambroadin cười, nhưng là một tiếng cười nhạo báng, kiêu ngạo.
- Đúng là tôi không hiểu. Tôi xin thú nhận tuy tôi rất thông thạo mọi ngành
khoa học. Nhưng ngay lúc bấy giờ bà đã đặt tôi trước một điều bí ẩn.. Ở
đấy, trên bãi biển.. và sau đó, khi tôi thức tỉnh... nhức nhối vì giấc ngủ kinh
hoàng ấy... Tôi thấy những con yêu quái rình rập... một con với cặp mắt sau
mông, một con có cái mỏ ngỗng.. Tôi biết tên chúng... Chúng làm tôi kinh
hoàng... và khi tỉnh dậy, tôi thấy cả hai vợ chồng bà ngồi dưới chân
giường... Tôi cảm thấy ông ấy thiết tha đưa bà đi để yêu đương, và bà thì
ngong ngóng muốn đi theo; tôi cảm thấy tôi đối với hai vợ chồng bà, trên
đời không có gì khác ngoài những giây phút tiếp theo sau đó, những giây
phút chỉ dành cho hai con người, hai cơ thể của hai vợ chồng bà mà thôi.
Tôi cũng cảm thấy không biết vì lẽ gì, vợ chồng bà sẽ sung sướng như ở
chốn bồng lai. Đối với tôi, đêm đó là một đêm kinh hoàng và xót xa;
còn đối với bà thì thật thần tiên... Vội vã bỏ mặc tôi, bà độc ác biết chừng
nào! Khi hai vợ chồng bà ra đi, tôi đau khổ một cách khủng khiếp... Tôi
cảm thấy như hồn lìa khỏi xác. Tôi kêu la.. như một kẻ bị đầy đọa nơi địa
ngục.
- Tiếng kêu ấy! Tôi nhớ ra rồi! Tuy vậy tôi vẫn quay lại, tôi hỏi Đenphin và
Mari Hiền dịu lúc ấy đứng ở cửa sổ, nhưng hình như họ không biết tiếng
kêu từ đâu vọng tới...
Ambroadin bật lên một tiếng cười gớm guốc.
- Bà hình dung thế nào? Là họ không biết đóng kịch phải không? Ồ! Các cô
gái trung thành của tôi, tôi đã tập luyện cho họ ra trò! Thậm chí với cả Nhà
vua, họ cũng sẵn sàng nói dối để làm vui lòng tôi. Và họ run sợ nếu làm tôi
phật ý. Bà không biết là tôi đã ra lệnh cho họ bất kỳ bằng giá nào cũng phải
giữ bà lại suốt đêm cạnh giường tôi hay sao? Tôi không muốn ông ấy dẫn
bà đi! Nhưng họ đã thất bại.
Bà ta nghiến răng kèn kẹt.
- À! Bà luôn luôn làm hỏng kế hoạch của tôi. Thỉnh thoảng bà làm tôi sợ,
hình như bà sắp đoán được tôi là ai. Tôi phải vất vả lắm mới đánh lạc