hướng được bà. Thậm chí hình như số mệnh ủng hộ bà khi bà Care đến
uống cà phê thay bà, tôi cứ ngỡ là bà gọi bà ta tới... À! Gunxbôrô
- Bà ta vừa lắc đầu vừa lầm bầm - Tôi không biết ở đó có những gì... Ở đó
tôi cảm thấy không khoan khoái. Công việc của tôi không chạy như
thường... Vì sao? Không rõ vì sao.
Angielic lặng im chăm chú nghe bà ta nói.
"Phải chăng châu Mỹ, phải chăng Tân Thế giới - nàng nghĩ bụng - đã cứu
thoát vợ chồng mình ra khỏi bùa phép của mụ ta? Ở đây người ta buộc phải
sống không giấu diếm. Và vì tình thế, người ta có thói quen ngờ vực mọi
thứ: người da đỏ, biển cả, gió xoáy, bọn cướp biển có thể bất thần xuất
hiện...".
Nằm dài trên võng, hai cánh tay đặt dưới gáy, vẻ mơ màng Ambroadin nói
tiếp:
- Tôi nhớ lại... lúc đầu... tôi thấy bà say mê mọi thứ... Tôi vừa ngạc nhiên
vừa kinh hoàng. Tôi không biết làm thế nào cho bà chú ý. Bà say mê tình
yêu.. Bà say mê tình bạn... say mê Abighen.. và thậm chí say mê cả xứ sở
này... Đúng, bà yêu xứ sở này.. còn tôi, thì bà không thấy. Tôi tập thù ghét
biển cả.. và những đàn chim bay lượn...
Ambroadin nghỉ một lát, ra vẻ suy tư.
- Ông ấy!.. Tôi tin chắc sẽ có ngày tôi cướp đoạt ông ấy của bà... Tôi không
muốn giữa bà và ông ấy có những gì... nhưng Abighen, đau đớn biết chừng
nào!..
Bà ta nói tiếp răng nghiến chặt lại, mỗi lúc một thêm sôi nổi khiến hai con
mắt mở to như nẩy lửa.
- Tôi tập thù ghét biển vì bà yêu nó, và tôi cũng thù ghét
chim vì bà cho là chim đẹp.. và cảnh bay lượn của chúng là kỳ lạ khi chúng
cất cánh hàng nghìn con che khuất cả bầu trời. Khi bà ngẩng mặt lên nhìn
chim, tôi muốn làm cho bà thôi không yêu thương chúng nữa...
Ambroadin lại dướn người lên.
- Nhưng nay thì bà không thấy chúng nữa - Bà ta nói giọng đắc thắng -
Thậm chí bà cũng không biết là vào lúc này những con ngỗng trời mùa thu