- Làm sao bà có vật này? - bà công tước hỏi và chằm chằm nhìn Angielic
với một ánh mắt dữ dằn.
- Trước đây một người hành khất ở Pari cho tôi đấy.
- Không đúng!
- Vì sao lại không đúng?
Hai mắt Angielic nảy lửa.
- Bà đờ Môđribua, cái vũ khí của một tên cướp biển thì dính dáng gì tới bà?
Vì sao bà lại quan tâm tới
nó? Vì sao bà lại biết là tôi chỉ có thể lấy cái vũ khí ấy từ tay một trong
những tên cướp đã giết chết những người bị đắm tàu trong vịnh nước Pháp
vào mùa này? Chính bà đã ra lệnh cho chúng chém giết phải không? Chính
bà là kẻ chỉ huy bí mật của chúng phải không?.. Bêlialit..
Nàng nắm cổ tay Ambroadin.
- Tôi sẽ lột mặt nạ bà - nàng nói, hai hàm răng nghiến chặt - Tôi sẽ cho bắt
và bỏ tù bà.. người ta sẽ lôi bà ra bãi hành hình! Tôi sẽ tố cáo bà ở Pháp
đình tôn giáo, người ta sẽ thiêu sống bà như thiêu sống một con mụ phù
thủy!
Những cơn phẫn nộ của Angielic bao giờ cũng làm cho đối thủ bối rối.
- Sao... bà dễ sợ vậy - Ambroadin rên rỉ - Sao bà có thể tàn ác đến thế? Ái,
ái! Bỏ tôi ra, bà làm tôi đau.
Angielic buông Ambroadin ra đột ngột tới mức bà ta loạng choạng, ngã
ngồi xuống võng và xoa xoa hai cổ tay bị xây xát.
- Bà làm cho xuyến đâm vào da thịt tôi rồi - Bà ta rên rỉ như chực khóc.
- Tôi muốn thọc sâu một con dao vào tim bà kia - Angielic dữ dằn đáp. Và
sẽ có một ngày như thế! Bà chẳng mất gì đâu trong lúc chờ đợi.
Một lần nữa Ambroadin kinh ngạc nhìn nàng.
Cơn giận của Angielic như là một cơn giông bão xuất hiện trong vài giây từ
một đường chân trời xán lạn trước khi người ta chưa kịp cuộn buồm và
chống lại
đợt sóng bất thần và xảo quyệt từ dưới đáy biển dâng lên lật nhào thuyền.
Bỗng Vinlơđavray gõ nhẹ ở cửa và bước vào với nụ cười tươi tắn trên môi,
đôi tất đỏ, chiếc áo gilê thêu hoa và áo rơđanhgốt màu mận chín. Nhưng nụ