và để đối phó với hậu quả hành động của mình đấy mà.
Ông lấy thuốc lá ra để hít và hắt hơi ầm ĩ mà Ambroadin vẫn ngủ li bì.
- Tối nay mụ ta chơi đủ các trò để làm bà mủi lòng, nhưng bà đã không bị
vào tròng.
Với những kẻ như vậy, chẳng bao giờ biết thế nào được đâu.
Rồi nói to và với một giọng khác:
- Angielic, bà đừng có đứng như trời trồng như thế. Tối nay trời lạnh. Mời
bà đến ngồi cạnh lửa và kể cho tôi nghe chính xác trước kia bà đã mua bán
những gì với ông Cônbe! Dẫu sao chúng ta là những người đồng minh, có
phải thế không nào?
Dần dà thoát khỏi giấc ngủ li bì, nữ công tước đờ Môđribua thấy hai người
ngồi trước bếp lửa, bình tĩnh nói chuyện về giá ca cao trên thị trường thế
giới.
- Bà có muốn tôi tiễn về không, bà bạn thân mến? - Ông hầu tước sốt sắng
hỏi khi thấy bà ta đứng dậy.
Nhưng Ambroadin đưa một ánh mắt thù địch nhìn ông, bước đi ra cửa và bỏ
đi.
Chương 16:
Mệt mỏi, Angielic đang ngồi trong nhà, bỗng thấy hầu tước Vinlơđavray
bước vào. Vẻ rất bồn chồn, ông ta đóng cửa lại, cài chốt, rồi đến kiểm tra
xem cửa sổ có đóng kín không và liệu có ai có thể nghe những điều ông sắp
nói không.
- Tôi biết hết tất cả rồi - Ông hoan hỉ tuyên bố.
Trong niềm phấn chấn, ông không nghĩ tới chuyện ngồi xuống ghế mà vừa
đi đi lại lại vừa nói.
- Ông già Giôp Ximông đã đến thú nhận hết với tôi rồi. Ông ta bảo ông sẵn
sàng nói hết với bà, nhưng nói với một mình phu nhân, ông xấu hổ quá.
"Không phải vì người