xấu xa nào cả, và mụ ta chỉ là một "Bà ân nhân" giàu có, sùng đạo, nhiệt
thành đưa các cô gái đến Kêbếch để gả chồng, bị đắm tàu trên bờ biển
Men... Cả một câu chuyện xứng đáng với
đầu óc ham hố và quỷ quyệt của mụ ta... Cái khó duy nhất là làm thế nào để
Giôp Ximông không chú ý tới hành động của mụ ta và lặng im... Một con
người Brơtanhơ đâu có phải dễ để thuyết phục. Nhưng "người đẹp" của
chúng ta có vũ khí trong tay và chúng ta biết là những vũ khí nào...
- Ông ngồi xuống, ông Vinlơđavray, tôi van ông, ông làm tôi chóng cả mặt -
Angielic cắt ngang lời ông hầu tước - Và ông mở cửa ra cho. Đến chết ngạt
mất thôi.
Vinlơđavray ra mở cửa.
- Câu chuyện thật hấp dẫn, phải không bà? - Ông ta lầm bầm - Bà có uống
gì không?
Angielic chỉ một bình nước trên bàn. Ông ta uống một cách khoan khoái rồi
ra chiều suy nghĩ lung lắm.
- Tôi đoán là bà công tước đờ Môđribua được giao nhiệm vụ khó khăn ấy -
Ông ta nói tiếp - Vì đấy là cơ hội để đẩy bà ta đi xa, nhưng cũng vì bà ta rất
giàu có, có khả năng mua chuộc một cách hào phóng mọi sự đồng lõa, và
đó là điều quan trọng.
Angielic quyết định nói với Vinlơđavray về bức thư của cha đờ Vecnông.
Nó bộc lộ sự cấu kết giữa cha đờ Đoócgiơvan và bà đờ Môđribua.
- Thế là mọi việc đã rõ và có cơ sở rồi. Có thể tóm tắt lại thế này: Người ra
đi đầu tiên là Râu Vàng. Sau khi ở vùng biển Caraip trong suốt mùa đông
để làm ăn với người
Tây Ban Nha, hắn dong buồm tới Gunxbôrô vào những ngày đầu xuân. Hắn
tấn công nhưng thất bại và rút lui, nhưng vẫn quyết tiêu diệt bá tước đờ
Perắc đến cùng. Trước hết hắn bắt cóc Cớc Ritz, người chỉ huy binh sĩ của
ông. Sau đó sẽ đến lượt bà nếu tình cờ bà đến trong vịnh Căngxô. Vì trong
thời gian đó, bà đã nhập cuộc. Lúc đầu, chỉ có một mình nhà quý tộc phiêu
lưu đờ Perắc tha hồ tung hoành trong đất liền cũng như ngoài biển cả. Thế
rồi bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh ông ấy một người đàn bà cũng có tài
chinh phục, quyến rũ như ông và là tăng thêm sức mạnh vốn đã khác