thường của ông. Thế là quá đấy! Xin bà nhớ cho: họ muốn đánh bại sức
mạnh tinh thần của Perắc; họ sẽ tấn công vào trọng điểm ấy. Con tàu hay
những con tàu thuộc đồng lõa của Ambroadin vào vùng vịnh Pháp. Ở
Huxnoc, chúng tìm cách làm cho bà sa vào tay người Canada. Nếu bà bị
chết hoặc bị giam ở Kêbếch thì ông Perắc sẽ ở trong tình thế phải nhận
những điều kiện đầu hàng của người Pháp. Nhưng bà đã thoát ra khỏi bàn
tay chúng. Sự ngẫu nhiên đã run rủi bà tới con tàu của Râu Vàng. Cha đờ
Vecnông đến đấy để định bắt bà. Từ Niu Oóc trở về, trên đường đi, ông ấy
được giao nhiệm vụ bắt giữ bà. Lệnh của ai? Sáng kiến của bọn đồng lõa
của Ambroadin
hay của kẻ giật dây toàn bộ câu chuyện này? Râu Vàng phải nhượng bộ
trước ông giáo sĩ dòng Tên. Từ đấy, bà nằm trong tay những kẻ muốn buộc
ông Perắc đầu hàng. Nhưng lần này nữa mọi sự không êm thấm "như
thường lệ", đúng như bà công tước xinh đẹp của chúng ta phàn nàn. Biết bà
là con bài quan trọng trong ván bài đang diễn ra, cha đờ Vecnông không
thấy có lý do cấp bách để sát hại bà hay xâm phạm sự tự do của bà, nên để
cho bà trở về Gunxbôrô bình yên vô sự.
- Từ đây trở đi tôi thú nhận tôi có phần bối rối. Hình như bọn người trên
con tàu lạ mặt đã can thiệp vào để sử dụng Râu Vàng làm đầu mối gây bất
hòa giữa vợ chồng bà khiến cho mọi người xung quanh chém giết lẫn
nhau... Tình hình gì đã thực sự xảy ra thế, bà Angielic thân mến? Bà kể hết
cho tôi nghe đi.
- Không, Angielic đáp - Đó là câu chuyện riêng, vả lại tôi mệt quá rồi.
- Bà chẳng lịch sự gì cả - Vinlơđavray nói, vẻ thất vọng - Tôi vất vả biết bao
để gỡ cái bòng bong này cho bà, thế mà chỉ một lời tâm sự, bà cũng chối
từ..
- Tôi xin hứa sẽ có ngày kể hết một cách chi tiết với ông...
- Khi chúng ta ở Kêbếch! Vinlơđavray vui vẻ thốt lên.
- Vâng, đúng thế, khi chúng ta ở Kêbếch.
Nhưng lúc này, ông chỉ cần biết là ông đã đoán đúng. Chúng đã tính toán
mọi cái để cho chúng tôi chém giết lẫn nhau. Ông có tin là lúc ấy,
Ambroadin đang ở trong vùng chúng ta không?