cười của ông hầu tước biến mất như có phép màu khi nhìn thấy Ambroadin
nằm trên võng.
- Bà ta chiếm mất võng của mình!
Ông có vẻ rầu rĩ như một đứa bé được nuông chiều bị người ta lấy mất một
thứ đồ chơi. Rất bất bình ông đến ngồi trên một chiếc ghế mây cạnh lò sưởi.
Angielic hạ thấp giọng, kể lại với ông buổi nói chuyện vừa qua với bà công
tước và những lời đe dọa của bà ta. Ông hầu tước tức giận sôi nên.
- Lần này thì bà ta vượt quá giới hạn! mặc! Tôi sẽ sử dụng quyền hạn thống
đốc của mình để cho bắt và canh giữ bà ta.
Nhưng bỗng hiểu ra lời tuyên bố ảo tưởng của mình, ông ta lắc đầu.
- Tiếc rằng không thể làm gì được! Chúng ta kẹt mất rồi. Mụ ta nhanh chân
hơn chúng ta. Và thế là mụ ta ra sức tung hoành.
Ông lại hạ thấp giọng hơn nữa.
- Ngoài kia đầy những kẻ đáng nghi ngờ. Chúng đến từ hai con tàu đậu ở
phía nam, bên kia mũi đất, Nicôla Parix bảo tôi như vậy, vẻ lo lắng.
- Tôi hiểu rồi.
Mụ công tước cho bọn đồng lõa vào đây.
Vinlơđavray nháy mắt.
- Mặc! - Ông thì thầm - Chúng ta sẽ chiến đấu. Lối thoát của chúng ta là ở
sự bình tĩnh, sự cảnh giác của chúng ta và ở sự can thiệp nhanh chóng của
ông Perắc. Chúng ta phải kiên nhẫn cho tới lúc đó.
Nhưng không phải vì vậy mà khi ra khỏi cái tổ ong vò vẽ này, tôi không
khiếu nại lên Kêbếch và thậm chí lên cấp cao hơn. Tôi sẽ viết thư về Pari.
Tôi sẽ viết cho chính bản thân ông Cônbe. Tôi biết ông ấy; tôi nghĩ là cả bà
cũng vậy. Ông ấy là một con người rất cần mẫn, rất có năng lực, nhưng quá
bận rộn; vả lại, biết làm sao được, tất cả các vị đại tư sản được Nhà vua
sủng ái ấy, có những chi tiết họ không nắm được. Họ nghĩ là chỉ cần xếp
những đồng tiền vàng lên bàn là con người yên ổn... Biết làm thế nào được!
Thế giới đổi thay. Chúng ta đành bó tay!
- Ông chớ nói to thế. Mụ ta nghe hết đấy.
- Không! Mụ ta đang ở trạng thái hoàn toàn đê mê, không hay biết gì thực
tại xung quanh mình đâu. Một cách thư giãn để tránh mệt mỏi, lấy lại sức