Và nếu bà Care tỏ vẻ lo lắng về áo quần của bà công tước khi bà nhắc đi
nhắc lại nhiều lần: "Những vết bẩn này, những chỗ rách này, hình như có
điều gì đáng ngờ đây".. thì phải chăng với tư cách một người nội trợ cẩn
thận và giàu kinh nghiệm, bà ấy nghĩ rằng những vết bẩn ấy, những chỗ
rách ấy là do cố ý gây ra . Giả vờ biến những thứ quần áo chất lượng tốt
thành một mớ giẻ rách của kẻ đắm tàu bị sóng biển, sỏi đá, rong rêu vùi dập
đâu phải
là một cái trò dễ dàng, ai cũng làm được; hơn nữa, hình như yêu thích đặc
biệt bộ cánh lộng lẫy này, Ambroadin đâu có sẵn sàng cố tình hủy hoại nó.
Trong toàn bộ bức tranh được bố trí với một nghệ thuật bậc thầy, đấy chỉ là
những chi tiết nhỏ nhoi, những lầm lẫn không đáng kể; tuy vậy, chúng vẫn
khơi dậy một cách mơ màng sự ngạc nhiên của các nạn nhân, cho phép họ
dần dà thấy rõ cạm bẫy.
- Thế còn gã đàn ông mặt xanh mét, chỉ huy bọn có dùi cui bằng chì là ai
thế? Pêtrônin bảo tôi là: "anh trai mụ ta".
- Giôp Ximông thì bảo tôi: "tình nhân của mụ ta, tình nhân trên danh
nghĩa". Được! Cứ là anh trai lẫn tình nhân của mụ ta đi! Mụ ta đâu có sợ
chuyện loạn luân.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống; mùi cá thu càng gây nhức đầu, nỗi kinh
hoàng và sự chờ đợi càng thêm bi đát. Nhưng một kẽ hở bắt đầu xuất hiện
trong hành động của Ambroadin.
Đi qua ngoài cửa sổ bà ta nghe Angielic cười. Thái độ ung dung và điềm
tĩnh cố tình của nàng và của hầu tước đờ Vinlơđavray làm bà ta ngờ vực và
sợ hãi. Bà ta không đoán được nguyên nhân vì sao: nỗi ngờ vực phải đối
phó với một loại người xa lạ và mạnh hơn bản thân mình, thỉnh thoảng
thoáng qua trong đầu
óc bà ta. Tinh thần thì nhạy bén nhưng xác thịt thì yếu đuối. Cơ thể con Quỷ
cái cũng suy nhược vì phải chịu đựng sự căng thẳng của những giờ phút
dằng dặc vô tận. Chiếc mặt nạ được giữ gìn kỹ lưỡng bắt đầu rạn nứt, để lộ
trên bộ mặt xinh đẹp những dấu vết của tuổi tác như thể do sự tích tụ của
những hành vi đê tiện, dối trá và tội ác, một cái ung nhọt bắt đầu vỡ mủ và