- "Chúng" đuổi theo tôi - Chàng trai nói trong lúc Picxaret bắt quỳ trước
mặt Angielic - Đã bốn ngày nay, tôi cố lẩn vào rừng để trốn thoát "chúng"
nhưng "chúng" bám sát dấu vết tôi. Tệ hại nhất, khôn khéo nhất là thằng
cha mặt xanh. Tôi không biết "chúng" là ai, nhưng tôi biết "chúng" muốn
giết tôi.
- Vì sao chúng muốn giết mi?
- Vì tôi trông thấy kẻ hôm nọ đã ẩy cô gái từ trên đỉnh vực. Nhưng đồng
thời hắn cũng thấy tôi... Từ ấy tôi tìm cách thoát khỏi bàn tay chúng...
Angielic nhớ lại gã thuyền trưởng người Brơtanhơ phàn nàn thủy thủ của
lão bắt đầu bỏ đi, và một thủy thủ trẻ đã biến mất...
- Mi ở trong đám thủy
thủ của ông chủ đánh cá thu phải không?
- Phải.. Tôi lo việc phơi cá. Suốt ngày phải chạy dọc theo bãi phơi. Tôi ít bị
kiểm soát hơn những người khác. Hôm ấy trời nóng. Tôi chạy đi hái quả
phúc bồn tử. Tôi có biết một chỗ để hái về phía cây thập tự Brơtanhơ. Nhân
có một con tàu vào lấy nước ngọt, tôi đã lợi dụng cơ hội để trèo lên đó. Và
tôi đã thấy...
- Ai thế?
Chàng trai khốn khổ sợ hãi nhìn quanh và thì thầm"
- Gã đàn ông đeo kính và viết lách cho bà công tước.
- Ácmăng Đacô hả?..
Cậu ta gật đầu.
Và bắt đầu kể chuyện. Cậu ta trông thấy cô gái đi tới và gã thư ký nói gì với
cô ta, chỉ tay về hai cái giỏ để bên cạnh giá chữ thập. Cô gái đi về phía ấy
để lấy giỏ; lúc đó gã thư ký nhón chân chạy theo sau, và khi tới gần mép
vực, cô bị hắn xô nhào xuống bất ngờ.
- Tôi không nghĩ tới việc bỏ trốn. Khi quay lại, hắn nhìn thấy tôi.. Tôi bèn
dấn sâu vào rừng... Tôi định chạy ra bãi cá, báo cho ông thuyền trưởng.
Nhưng rồi nghĩ lại như thế chẳng giải quyết được gì hết. Ông ta say mê mệt
cái bà công tước ấy, không còn đầu óc tỉnh táo gì nữa tuy vốn là một con
người cương nghị. Tôi muốn tới một bãi biển khác về phía bắc, và lên tàu