Angielic vẫn không dứt cơn sốt, người đẫm mồ hôi. Nàng cuộn mình trong
mền buộc chặt xung quanh vai theo kiểu người da đỏ. Nàng áp trán vào
thành lò sưởi, nhìn ngọn lửa nhảy nhót, chập chờn trong cảnh nửa tỉnh nửa
mê, ý nghĩ vẫn sáng suốt nhưng bất lực với hành vi của mình, như thể bị tê
liệt.
Lợi dụng lúc nàng quên cài chốt, thậm chí quên cả đóng sau khi Picxaret ra
về, có người lẻn vào nhà; nhưng nàng cảm thấy sự có mặt của một con
người bằng da bằng thịt ít hơn là của một linh hồn len lỏi đến bên nàng, một
bóng ma có thể xuyên qua các bức tường.
Nàng chợt nghĩ là Picxaret không còn đấy nữa để bảo vệ mình: Có lẽ phải
gọi anh ta và cầm lấy vũ khí. Nhưng bản năng mách bảo nàng là chưa có gì
nguy hiểm tới tính mạng. Và nàng không nhúc nhích.
- Tôi thấy nhà bà đỏ đèn.. - Ambroadin từ đâu tới lên tiếng - Thế ra bà
không ngủ ư? - Bà không còn bao giờ ngủ nữa
phải không?
Angielic lại lên một cơn ho và phải tìm mùi soa.
- Bà ốm rồi - Ambroadin nhận xét với một vẻ hân hoan không che giấu - Bà
đã thấy uy quyền của tôi chưa? Chỉ trong có vài ngày mà bà mất hẳn sức
cường tráng trước kia.
- Ai mà chẳng có lúc nhức đầu sổ mũi - Angielic đáp - Đó là những điều
thường xuyên với con người, đâu cần phải hô phong hoán vũ để gọi lũ quỷ
sứ nhà trời về!
- Bà lại đùa rồi - Ambroadin rít chặt hai hàm răng lại nói - Bà quả là bất trị!
Thế ra bà không biết là sắp chết đến nơi... Nhẽ ra bà đã phải chết đến một
trăm lần rồi... Sở dĩ bà chưa chết là vì tôi chưa thực sự muốn đó thôi...
Nhưng đến ngày tôi ra lệnh...
- Không, không phải là vì thế đâu. Mà vì số tôi chưa chết đó thôi... Tôi
muốn nói là tôi không thể chết cái chết mà kẻ thù của tôi mong mỏi.
- Những điều dại dột!
Lời lẽ của Angielic làm bà công tước lo lắng. Bà ta đi đi lại lại, người bó
chặt trong chiếc măng tô rộng màu đen.