lại một mình, nó có thể làm những điều dại dột . Vả lại, nếu nói chuyện ma
quái thì thằng bé có thể tham gia canh phòng được rồi; còn Yôlăngđơ thì
chỉ bằng một quả đấm có thể hạ thủ chính bản thân quỷ dữ. Có đúng không,
Yôlăngđơ? Ông chớ lo cho chúng tôi, ông thống đốc ạ! Trái lại, nhẽ ra ông
không nên bỏ mặc
bà bá tước ốm đau như vậy, không chăm sóc; như thế là không tốt đâu...
- Tôi đã bảo để tôi chăm sóc, nhưng bà ấy từ chối... - Vinlơđavray rên rỉ -
Các bà đại mệnh phụ chẳng tự nhiên tí nào.
Gió đã xoay chiều. Chỉ bằng sự có mặt của mình không thôi, Macxenlin đã
đẩy lùi bầu không khí u ám. Người đàn bà lực lưỡng có giọng nói oang
oang này đâu có để cho Ambroadin dễ dàng đến phun nọc độc.
Tình hình ấy lại càng rõ rệt khi một con tàu tối hôm đó tiến vào cảng và
Hecnani đờ Axtiguacda, thuyền trưởng người Baxco trên con tàu đánh cá
voi, bước trên bãi cá, có đoàn thủy thủ theo sau. Một con cá voi con đã sa
vào lưới và từ tối hôm qua, những người Brơtanhơ tìm cách chiếm đoạt nó.
Chúng tấn công những người Baxco đến bắt cá, chửi bới, đấm đá họ và
thậm chí ném cả gạch đá. Nhưng sự phản ứng lại rất dữ dội, Hecnani đâu
phải là người để cho ai muốn làm gì thì làm.
- Lui cả đi, bọn Maluin kia! - Ông ta kêu toáng lên và hươ chiếc lao phóng
cá khủng khiếp - Nếu không bãi cá thối hoắc của các ngươi sẽ biến thành
bãi cá đẫm máu. Tôi nói danh dự đấy, nước mắm các người xông lên đầu
rồi hả!
- Họ điên cả rồi đấy - Angielic nói với Hecnani một lát sau đó mời ông ta
về nhà uống nước.
Nàng không còn thùng rượu mạnh Acmanhac trước đây ông ta biếu
nàng, nhưng hai người nói chuyện về thứ rượu ấy, về Mônêgan và về cái
đêm lễ hội Xanh - Giăng.
Được Macxenlin chăm sóc, sức khỏe Angielic đã khá hơn.
Sự có mặt của viên thuyền trưởng xứ Baxco vốn rất thân thiện, nàng cho là
một điềm lành.
Ông ta chăm chú quan sát nàng với đôi mắt rực lửa và nhận thấy sự căng
thẳng hiện rõ trên gương mặt xanh xao của nàng.