Lại một cạm bẫy! Và là một cạm bẫy nàng đang lao đầu vào.
Nàng vội lẩn vào đám cây cối um tùm, và cố hết sức suy xét tình hình.
Quả là không hề có Picxaret, không hề có người da đỏ. Lại một cái trò bịa
đặt. Mà chắc hẳn chỉ có những tên sát nhân đang chờ đợi nàng, nơi kia,
cạnh cây thánh giá, để giết nàng. Đêm trước, Ambroadin đã chẳng bảo
nàng: "Bà sẽ chết" đó sao?
Chú ý lẩn tránh và len lỏi từ thân cây này qua thân cây khác, nàng tiến lên
xa hơn.
Và nàng trông thấy "chúng" ở ngoài bìa rừng.
Tất cả năm tên.
Năm tên cướp mang súng ngắn và mã tấu, và mỗi đứa cầm thêm trên tay
một cây gậy ngắn sơn đen. Và trong số bọn chúng, nàng nhận ra tên Mặt
xanh mà Côlanh đã nói tới, tên
có chiếc dùi cui bằng chì, con Yêu quái trắng, người anh trai đáng nguyền
rủa của con Quỷ cái.
Giá đi theo con đường mòn thì ắt hẳn nàng đã giáp mặt chúng. Thậm chí có
thể chỉ một lát sau nàng mới trông thấy chúng sau khi bước lên phía trước,
hoàn toàn trống trải.
Thế là nàng đi đứt. !
Dĩ nhiên nàng có súng, nhưng liệu có nạp đạn được kịp không?
Giờ đây, nàng phải hành động hết sức thận trọng, tìm cách rút lui về làng
sao cho không để chúng trông thấy, vì rừng rất thưa và để ứng phó với mọi
tình thế, phải chuẩn bị dùng súng.
Nàng lấy súng ngắn ra để nạp đạn. Nhưng tìm mãi túi đạn ở thắt lưng vẫn
không thấy đâu. Sáng nay, nàng vừa mới kiểm ta lại kia mà!.
Nàng hốt hoảng hiểu ra rằng trong lúc bíu chặt lấy mình với những lời năn
nỉ thảm thiết, Ambroadin đã tước mất của nàng.
"Mụ ta lừa gạt được mình! - Angielic kinh hoàng nghĩ bụng - Mụ ta lừa gạt
mình... đến cùng!.."
Tuy đã đề phòng, đã cảnh giác, đã phải trả giá để hiểu được mình đang sống
cạnh một kẻ nguy hiểm nhất trên đời và có thể mất mạng từng giây phút
một, nhưng một lần nữa, nàng lại bị lừa gạt hoàn toàn.