Mụ ta mở mắt và nói trong hơi thở"
- Xin đừng đưa tôi ra Tôn giáo Pháp đình!
Bị ném lên lớp rong biển trong căn nhà Angielic, thân hình tơi tả, máu me
đầm đìa, quần áo xatanh màu vàng, màu xanh, màu đỏ rách như xơ mướp,
thịt da đầy thương tích, mụ ta có thể làm người ta động lòng trắc ẩn, nếu
như ánh mắt long lanh giữa hai mí mắt sưng vù không tiếp tục gây cho ba
người phụ nữ cái cảm giác nặng nề là họ bị rình rập bởi một kẻ quyết làm
hại họ đến cùng.
- Vì sao bà lại cứu nó? - Macxenlin hỏi nhỏ.
- Đúng, vì sao? - Hầu tước đờ Vinlơđavray nhắc lại trong lúc bước vào cùng
với bá tước Perắc và ngài thanh tra Caclông.
Tuy vậy, bất giác cả ba người đàn ông đều rùng mình trước tình trạng khốn
khổ của người đàn bà lúc nãy vừa tràn trề sức sống và lộng lẫy nhan sắc.
- Cạm bẫy cuối cùng của mụ ta đấy! - Vinlơđavray lầm bầm - Quỷ Xa tăng
muốn gợi lòng trắc ẩn đấy! Hình hài con người có thể gợi xót thương khi bị
những
cơn cuồng nộ mù quáng hành hạ. Nhưng chúng ta phải đề phòng, các bạn ạ!
Chừng nào mụ ta còn một chút hơi tàn thì chúng ta vẫn còn gặp nguy hiểm.
Và khi nó chết đi, thì cũng chẳng hơn gì. Nó sẽ trở thành một thứ linh hồn
độc ác lang thang trên hòn đảo yêu quái để đánh đắm tàu bè.
Ông ta gật đầu như để khẳng định.
- A! Linh hồn bất tử! Một sự bịa đặt bẩn thỉu! Như thế đấy! Ngài thanh tra,
ngài bảo chúng tôi nên làm gì bây giờ?
Caclông lắc đầu. Những sự kiện xảy ra vượt quá xa những mối quan tâm
thường ngày của bộ óc ôn hòa và làm việc có phương pháp của ông thanh
tra. Ông hết nhìn cái thân hình bị hành hạ nhưng không một ai muốn săn
sóc kia, lại nhìn nét mặt những người xung quanh. Ông không nắm được
tình cảm bộc lộ trên gương mặt họ vì chưa hiểu nổi đối với mỗi một người,
hình ảnh người đàn bà đầy thương tích nằm kia có ý nghĩa gì. Ông ta vẫn
chưa hết bàng hoàng và luôn luôn tự hỏi không biết mình có nắm mơ
không.
Bỗng Macxenlin kêu lên hoảng hốt: