- Người da đỏ!
- Người da đỏ! Bà muốn nói gì? - Caclông rên rỉ.
Từ khu rừng bên cạnh, nổi lên những âm thanh náo loạn với tiếng trống ra
trận, tiếng la hét của binh sĩ đang tiến về phía trước.
- Picxaret!
Chẳng bao lâu, bìa các cánh rừng nhuộm một màu đỏ rực mỗi lúc một thêm
nổi rõ.
- Ông ở lại đây, ông thanh tra - Bá tước Perắc bảo Caclông - Người da đỏ
không biết ông và ông có thể gặp nguy hiểm. Ông đừng rời khỏi ông đờ
Vinlơđavray và nhà tôi. Bên cạnh họ, ông không phải sợ gì hết.. Nhưng ông
đừng ra khỏi căn nhà này.
Nói xong, Perắc vội vã đi ra bờ biển.
- Các cô gái Nhà vua đâu rồi? - Angielic hỏi.
Nàng trông thấy họ trên cao, về phía pháo đài, nơi Nicôla Parix cố dồn tất
cả mọi người ra phía sau. Hai người lính Tây Ban Nha của Perắc đứng trên
tháp canh. Sự có mặt của họ mà Picxaret chắc hẳn sẽ nhận ra, có khả năng
bảo vệ những người được họ canh giữ.
Angielic, Macxenlin và Yôlăngđơ cùng với thống đốc và ông thanh tra ra
đứng trước hiên nhà.
- Nếu họ muốn bắt mụ công tước thì sao? - Ông hầu tước hỏi - Họ sẽ không
khó gì mà không biết con mụ yêu quái ấy trốn ở đâu.
- Họ sẽ không vào đây đâu - Angielic đáp - Tôi sẽ bảo Picxaret.
Đầu óc căng thẳng, họ lắng nghe những tiếng kêu la phát ra xung quanh,
tiếng kêu thắng trận lẫn tiếng kêu kinh hoàng, đau đớn và hấp hối, vài ba
phát súng lẻ tẻ trong một sự phòng thủ tuyệt vọng.
Thật kỳ lạ, không gian trước mặt họ vẫn hoang vắng, hình như đội quân da
đỏ cố ý tránh không đi qua khu trung tâm của thôn xóm đã vắng bóng
người.
Bỗng
nhiên trên lối đi xuất hiện một gã đàn ông quần áo đen lang thang một
mình. Mấy người đàn bà nhận ra Acmăng Đacô, gã thư ký của mụ công