- Tôi phải tiễn Uniackê và những người anh em ấy đến tận Trurô - Picxaret
nói với Angielic - Nhưng tôi sẽ gặp lại bà ở Kêbếch. Ở đấy bà vẫn cần được
giúp đỡ.
Rồi quay lại Perắc đi theo sau
- Tôi đã bảo vệ bà ấy trong nhiều bước hiểm nghèo, ông biết không, ông
Têcôngđơrôga, nhưng tôi không ân hận về công sức của mình vì bọn yêu
quái đã không thắng nổi bà ấy. "Cầu mong Thượng đế đừng để cho bọn yêu
quái chiến thắng chúng con!", đấy là lời khẩn nguyện Chúa trong lễ Misa,
và Chúa đã nghe thấy tiếng chúng ta vì giờ đây kẻ thù của bà ấy đã bị tiêu
diệt.
Rồi nhìn Angielic với một ánh mắt tinh nghịch và đắc thắng. Picxaret
nói tiếp"
- Bà còn nhớ chuyện ở Catarung chứ, khi bà đứng chắn một cánh cửa, tôi
biết Uttakê, người Irôqua, kẻ thù của mình đang ở sau cánh cửa ấy, nhưng
tôi bằng lòng để mạng sống cho hắn vì bà. Bà còn nhớ chứ?
Nàng gật đầu.
- Vậy thì - Picxaret nói tiếp - Hôm nay, tôi cũng biết kẻ nào đang ở phía sau
cánh cửa này - Anh giơ tay chỉ vào cánh cửa mà con Quỷ cái đầy thương
tích đang nằm phía sau đó - Nhưng cũng như trước kia, tôi để mạng sống
của mụ ta cho bà vì thuộc quyền bà định đoạt.
Anh ta phác một cử chỉ tạm biệt long trọng, nhưng quay đầu lại một lần
cuối cùng trước khi ra đi, bảo nàng:
- Mụ ta là kẻ thù của bà! Mái tóc mụ ta thuộc về bà!
Ôi! Mái tóc Ambroadin! Cái mái tóc lộng lẫy, sực nức mùi thơm làm say
đắm lòng người!.. Một vật mang nữ tính, sống động, một vật êm ái, biểu
hiện của cái đẹp trần thế được tạo lập vì hương vị cuộc sống, vì khoái lạc và
tình yêu: nó cũng như mọi vật khác của con người được tạo lập vị hạnh
phúc, vì niềm vui và lòng yêu thương, cũng giống như máu tóc của nàng
trên đó nàng cảm thấy bàn tay của Giôphrây đờ Perắc lướt qua trong một cử
chỉ vuốt ve yêu thương say đắm.
- Mái tóc của mụ ta! Tôi biết làm gì với nó?