tước, tên cạo giấy có cái cằm to ụ và đầy nhục cảm, gã đàn ông luôn luôn
nở nụ cười ra vẻ nhân hậu trên môi, tên đã giết chết Mari Hiền dịu.
Hắn tiếp tục mỉm cười, vẻ ngơ ngác. Trông thấy họ trên thềm nhà, hắn ngập
ngừng bước một bước về phía trước, còn họ thì thụt lùi lại một bước theo
bản năng.
- Anh đừng đứng đấy - Macxenlin thét to bảo hắn và lấy tay ra hiệu xua
đuổi - Chạy lên pháo đài đi nếu không muốn mất mạng. Người da đỏ đi tìm
anh đấy..
Hắn cười, vẻ tự phụ.
- Vì sao họ tìm tôi?
- Vì anh là một kẻ tội phạm - Angielic thét lên - Anh đã xô Mari Hiền dịu từ
trên đỉnh vực và giết chết cô ấy; và đấy không phải là lần đầu tiên anh giết
chóc để phục vụ mụ chủ yêu quái của anh..
Hắn vênh mặt lên, dương dương tự đắc.
- Tôi bao giờ cũng hành động vì cái thiện, vì niềm vinh quang lớn nhất của
Chúa.
Nhưng khi người da đỏ vừa xuất hiện trên đường đi, hắn vội lấp sau lưng
Angielic, quỳ xuống dưới chân nàng, bíu chặt lấy nàng van xin cứu mạng.
- Bà để mặc hắn cho chúng tôi - Picxaret dữ dằn nói.
Hai người da đỏ vồ lấy cổ tay kéo lết hắn ra cách xa một ít. Nắm tay
Picxaret với thanh mã tấu vung lên
trong lúc anh ta đè đầu gối lên gáy hắn, và bằng tay kia, anh ta nắm chặt mớ
tóc thưa thớt của tên cạo giấy sát nhân.
Một tiếng thét dữ dội vang lên khủng khiếp.
Bọn đồng lõa của con Quỷ cái, không mấy đứa thoát khỏi lưỡi dao của
người da đỏ. Tất cả thủy thủ trên hai con tàu phục vụ mụ ta đều bị giết.
Picxaret và những người da đỏ không đuổi theo bọn sống sót dùng canô
chạy ra con tàu đang thả neo trong vịnh hoặc ẩn náu trong các hầm đá.
Tập hợp quân ngũ lại, anh ta đi vào xóm và đến tạm biệt Angielic vẫn đứng
trên thềm nhà cùng với Macxenlin và Yôlăngđơ cũng như hầu tước đờ
Vinlơđavray và ngài thanh tra Caclông vẫn chưa hết sững sờ.