Vì một lý do không sao hiểu nổi, nơi này đối với nàng có vẻ độc địa và nỗi
e sợ chưa dám xuất đầu lộ diện của nàng hình như cũng lan sang các đồng
đội của nàng và họ cũng thấy đây là một tình thế nghiêm trọng. Họ cũng
không nhúc nhích động đậy. Họ cũng có cảm giác nghi ngờ. Nhìn những
gương mặt của họ dưới ánh sáng lờ mờ từ trên cây lá chiếu xuống, nàn thấy
người nào cũng im lìm, rắn đanh lại, hết sức chú ý. Một lần nữa, lại có ai đó
sờ vào cánh tay
nàng và đưa ngón tay trỏ ra chỉ vào một vật gì đấy. Phía bên kia rừng thưa
có người động đậy. Họ nín thở. Họ thấy Yan Lơ Cuenếch xuất hiện, lộ liễu
và lừ đừ đi quanh nơi gặp gỡ. Anh chàng giám mã trẻ tuổi bước xuống gần
bờ vực ngắm nhìn bóng đen dưới vũng sâu, hình như lắng nghe tiếng sóng
vỗ vào ghềnh đá phía dưới, đoạn đi ngược trở lên chỗ túp lều. Đi được nửa
đường, anh ta dừng lại châm điếu thuốc. Rồi anh ta ngáp. Hình như anh
chàng thấy là đêm quá dài.
Giống như hai con chim săn mồi lặng lẽ và nhanh nhẹn, hai người đàn ông
từ trong rừng hiện ra ngay trước mặt nàng, dấn lên mấy bước rồi nhảy xổ
vào Yan. Một cuộc vật lộn diễn ra. Anh chàng người Bơrơtanhơ do bị tấn
công bất ngờ, và bị đánh vào gáy nên thua ngay. Bị đánh mạnh, anh ta nằm
lăn ra đất, bất động.
Một tiếng người cất lên trong đêm thanh vắng.
- Không cần phải trói nó. Chỉ cần buộc một hòn đá vào cổ rồi quẳng mẹ nó
xuống sông. Thế là khử xong một tên!
Đấy là tiếng nói của một tên trong bọn giết người. Nhưng, trong quầng sáng
lờ mờ dở trắng dở đen của ánh trăng từng lúc bị sương mù che khuất, cuộc
mưu sát diễn ra quá nhanh nên những người chứng kiến nấp ngoài bìa rừng
chỉ mới kịp nhận ra sự việc.
Chỉ đến khi trông thấy chúng lôi xác người giám mã ra bờ
vực, họ mới hành động. Angiêlic xông tới và những người kia cũng nhảy
theo nàng một cách nhanh nhẹn và lặng lẽ giống như những người lạ mặt
ban nãy. Cùng một lúc, họ tránh gây tiếng động, tiếng kêu có thể làm cho
những tên đồng lõa đang ngồi với Bá tước đờ Perắc phía trong căn lều nghe
thấy.