Chàng hiện rõ dưới ánh trăng. Họ trông thấy chàng đang nhìn quanh, chắc
hẳn qua những dấu hiệu không thể nhận thấy, chàng đã đoán biết có điều gì
khả nghi.
- Yan! - Chàng gọi.
Người giám mã trung thành của chàng không xuất hiện, không trả lời.
Lúc đó, motọ người khác từ trong căn lều bước ra, đứng sau bá tước.
Tuy xa nhưng họ cũng có thể trông thấy người đàn ông này đã có tuổi, lưng
hơi gù, lều nghều, uể oải. Trông người này không có vẻ gì là nguy hiểm.
Cũng như Perắc, ông ta đưa mắt nhìn về phía rừng thưa ở đó chim chóc
đang xáo động.
- Có người đang đi tới - Tiếng của Perắc nói - Hay là Yan đấy. Nhưng anh ta
đâu rồi nhỉ?...
Âm thanh giọng nói rất thân thiết đó làm con tim Angiêlic thắt lại.
Giôphrây cũng không đeo mặt nạ. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, nàng nhận ra
khuôn mặt yêu dấu của chàng với những vết sẹo ẩn bóng đen càng làm nổi
rõ tính cách của chàng, một khuôn mặt đáng ngại nhưng cũng đáng tin cậy
đối với những người biết rõ lòng tốt của chàng, óc thông minh của chàng,
kiến thức sâu rộng của chàng, khả năng phong phú của chàng.
Con tim Angiêlic rung lên vì tình yêu say đắm. Chàng còn sống, nàng đã
đến kịp thời. Thái độ dửng dưng của hai người đàn ông kia không ảnh
hưởng đến nàng. Nàng biết mối nguy đang rình mò đâu đây và mối nguy đó
là có thật. Và có thể đờ Perắc đã bắt đầu sinh nghi. Nàng thấy chàng thủ
thế.
Bàn tay Angiêlic nắm
chắc báng súng ngắn, ngón tay đặt lên cò súng.
Mắt nàng không rời khỏi nhà quý tộc đang đứng lùi về phía sau một chút,
cạnh cửa ra vào, nhưng người này cũng đang nhìn quanh với con mắt dò
hỏi.
"Chắc hẳn người này đang tự hỏi bọn lính của hắn đi đâu hết cả rồi - nàng
nghĩ thầm - ta đánh cuộc tên này cho là chúng nó để quá chậm mà không
nhảy vào Giôphrây và đánh lén sau lưng như chúng đã sắp sẵn với nhau.
Chứ tên này không phải là loại người tự làm lấy được công việc này".