Nàng sẽ lại sống trong cơn ác mông khủng khiếp là phải xa chàng, mất
chàng vĩnh viễn.
- Phải trốn chạy thôi - nàng nói - Ôi! Sao lại làm cái điều điên rồ,
dại dột như thế nhỉ?
Chàng hiểu lầm về cái điều nàng cho là điên rồ, dại dột đó.
- Tôi công nhận tôi là người có tội. Người đàn ông kia tự giới thiệu là phái
sứ của ngài Phrôngtơnác. Tôi không ngờ hắn lại phản trắc như vậy. Đây là
một bài học tốt. Từ nay tôi sẽ phải coi chừng, đừng dễ tin người. Nếu không
có em, em yêu quý... nhưng, Yan đâu rồi?
Yan đã hoàn hồn. Mọi người vây quanh bá tước đờ Perăc. Người ta kể lại
vắn tắt cuộc tấn công vào người giám mã của chàng và cuộc tấn công này
đã được cố ý sắp đặt để hạ thủ cả hai thầy trò.
Perắc quỳ xuống trước xác người chết và lật nó lên. Hắn đã bị viên đạn đầu
tiên bắn trúng giữa ngực. Viên đạn thứ hai xuyên qua lưng khi hắn đang ngã
xuống. Hắn đã bị giết chết hẳn rồi và mặt hắn xọp xuống, miệng hắn há ra,
như ngạc nhiên.
- Đây là hầu tước Varăngiơ - Perắc nói - Quan thống đốc Tân Pháp quốc
phái hắn đến gặp tôi, mang theo cả một bức thư trong đó ông ta hoan
nghênh việc tôi đến thăm. Biết rằng chính sách của ông ta chẳng được đánh
giá cao nhưng do muốn theo đuổi chính sách đó nên ông ta dặn tôi phải giữ
tuyệt mật cuộc gặp gỡ này. Ông ta muốn đặt Kêbếch trước sự đã rồi, và điều
đó đã được dự kiến. Thú thật là tôi đã làm theo chỉ dẫn của ông ta và không
hề hé răng nói với
ai một lời về cuộc gặp gỡ đầu tiên này. Tôi thấy hóoi tiếc ngay từ khi ngồi
đối diện với Varăngiơ. Lập tức hắn đã bắt đầu làm cho tôi nghi ngờ nhưng
không thể xác định vì sao.
Người ta nghe tiếng cành cây gãy trong rừng thấp trên đường mòn từ dưới
bờ sông đi lên. Có tiếng người hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Nghe tiếng súng nổ. Hai người gác được giao nhiệm vụ canh bếp lửa và giữ
xuồng phiêu lưu đi lên tìm họ.
- Anh hãy thu xếp việc này, anh Erichxơn - Perắc vội nói - Đừng để cho ai
biết vụ này.