Viên thuyền trưởng tàu Gunxbôrô xông ra trước các người trong đoàn của
ông ta.
- Chẳng có chuyện gì đâu, các anh em ạ. Trở lại vị trí đi...
Rồi ông ta trở lại với mấy người chỗ Perắc. Người ta bàn nhau thủ tiêu ba
cái xác chết trong đó có một quan chức thuộc địa nổi tiếng, là cánh tay phải
của Thống đốc Tân Pháp quốc. Nhưng cái nơi hoang vắng được chọn làm
địa điểm thi hành cuộc mưu sát hèn hạ này đối với bá tước đờ Perắc cũng là
nơi dễ dàng xóa sạch dấu vết tấn thảm kịch.
- Rừng rộng sông sâu - Perắc nói - Và các bạn thì biết giữ mồm giữ miệng.
Đây không phải là lần đầu tiên, các bạn ạ.
Chàng kể tên những người đã cùng
đến đây với Angiêlic. Những người này đều biết câm hơi lặng tiếng như
những nấm mồ. Trí nhớ của họ còn kín đáo hơn cả những căn hầm kín.
Những gì cần xóa đi đều được vĩnh viễn xóa hẳn.
Cánh tay của Perắc ôm ngang lưng Angiêlic và ấn một cái, chàng làm nàng
chợt tỉnh giấc mơ, ngón tay đang đặt trên cò súng.
- Còn bà nữa, làm sao bà được người ta báo cho biết âm mưu của chúng mà
đến đúng lúc như thế?
- Linh cảm! Chứ chẳng phải là cái gì khác, nhưng hết sức mạnh! Một sự
thôi thúc, nỗi sợ hãi khi biết anh không được bảo vệ lúc đi gặp bất cứ ai
trong cái xứ sở đầy rẫy cạm bẫy này. Em không thể ngồi đợi trong nỗi lo
cháy ruột như thế được. Em đã yêu cầu những người này cùng đi với em.
Nhưng em đảm bảo với anh ngoài những người này ra, không một ai biết
chuyện.
- Nếu không có bà thì chắc ngài đã gặp khó khăn, thưa đức ông - Erichxơn
nói.
- Đã nằm dưới sông Xanh - Lôrăng rồi - Perắc nhăn mặt, tự nhạo báng
mình.
Angiêlic bắt đầu run lên và bá tước cảm thấy dưới lòng bàn tay của mình
đang lẩy bẩy cái thân hình của người đàn bà vừa lúc nãy đây còn thản nhiên
như đúc bằng thép.