thôi! Chúng ta có thể chờ xem một cuộc cãi vã ầm ĩ ở Kêbếch. Có cái gì để
mà vui mừng đâu nào? Bắt đầu là người ta sẽ trao đổi cho nhau những phát
đại bác, tôi cam đoan là như vậy, và sau đó, nếu chúng ta thoát ra được, do
chúng ta là những người liên kết với họ, mặc nhiên chúng ta sẽ chuốc lấy
những lời quở trách, những tai vạ và cả bị rút phép thông công. Ngài biết
rằng Giám mục Lavan và các giáo sĩ không đùa dai với những vấn đề phù
thủy và phóng đãng đâu, và họ chẳng đón tiếp những người này với nụ cười
đâu nhé.
- Ông nói quá đi đấy, ông bạn ạ! Chắc chắn là sẽ có sự xôn xao và không ít
những tiếng kêu, tiếng khóc và tiếng nghiến răng. Nhưng tôi thì thú thật là
tôi
rất thích như thế...
- Ôi! Hẳn là như thế. Người ta biết ngài lắm mà. Về điều này, tôi nhất trí
với bà bá tước đờ Perắc khi bà ấy khẳng định là không có cái gì làm ông vui
sướng bằng làm cho cả thành phố lộn tùng phèo lên.
- Bà ấy bảo như thế hả? Đúng quá đi! Bà ấy đẹp quá, phải không nào?
- Tóm lại, bàn cãi với ngài cũng vô ích, vì ngài là kẻ si tình.
- Nhưng không, tôi không si tình, hoặc chỉ hơi hơi thôi... Hẳn là ông không
hiểu gì hết, không hiểu gì... Tôi chán ông quá.... Tôi không nói chuyện với
ông nữa đâu...
Hầu tước Vinlơđavray ngoảnh mặt đi, giận dỗi.
Angiêlic và đoàn tùy tùng đến nơi, trông thấy cả hai người mặt mày u ám.
Sau một ngày hành trình nữa, hạm đội lại thả neo trong một cái vịnh hoang
vắng trên bờ bắc sông Xanh - Lôrăng. Như lệ thường, các thuyền trưởng
của những tàu khác đều lên tàu Gunxbôrô dùng bữa ăn nhẹ, thông báo các
sự kiện trong ngày và dự kiến đoạn đường hôm sau.
- Chúng ta sắp tới Taduxắc rồi.
- Trạm biên phòng đầu tiên của Pháp!
- Mong rằng ở đó người ta không đón tiếp chúng ta quá tồi!
- Tại sao vậy? Đây chỉ là một xóm nhỏ lẻ loi, chẳng có sức phòng vệ gì lớn.
Trong lúc đó, lực lượng ta mạnh. Và hơn nữa, chúng ta đến với ý đồ hòa
bình.