Ở vịnh Nắng, người ta đã cho một người lái tàu ở xứ Lôrăng lên tàu. Việc
gia đình và việc chung đã đưa ông ta đến bờ biến phía đông xứ Acađi và
ông ta muốn trở về Canada để kiếm thêm một ít tiền. Ông ta sẵn sàng phục
vụ các con tàu qua lại bằng cái vốn hiểu biết con sông Xanh - Lôrăng này,
hiểu biết các luồng lạch của nó và các cạm bẫy của hòn đảo này hoặc hòn
đảo khác. Nhiều người Acađi ở trên tàu bảo đảm về lòng trung thành và khả
năng của ông ta. Perắc đã trả cho người lái một số tiền khá hậu để tin chắc
đén mức tối đa vào sự tận tụy của ông ta. Expơri Ganơmông, tên ông ta, từ
nay phải lo làm sao cho cả hạm đội được giao phó vào tay ông ta đến
Kêbếch bình yên vô sự.
Chính ông này vừa thầm báo cho Perắc biết.
- Có một con tàu đang đuổi theo chúng ta.
Angiêlic nghe thấy liền đứng lên ngay, ôm lấy Ônôrin và Chêrubanh bằng
một cử chỉ che chở do tiềm thức. Thấy nàng đứng dậy các vị khách cũng
bắt chước nàng vì phép lịch sự nhưng họ không nghe thấy và đưa mắt nhìn
Perắc.
Chàng
nghe tin nhưng không hề xúc động.
Mọi người đã đứng lên hết, chàng cũng đứng dậy và vẫn đưa điếu xì gà lên
miệng.
Đêm xuống, các thủy thủ treo những chiếc đèn bão lên thành tàu, hơi lạnh
ẩm ướt từ dưới sông bốc lên. Đã đến lúc giải tán.
Chàng thích thú hút một hơi cuối cùng rồi để mẩu thuốc lá đỏ lừ còn lại vào
chiếc đĩa con bằng bạc trong đó có một ít nước.
- Có chuyện gì vậy? - Vinlơđavray hỏi.
Bá tước nhắc lại.
- Có một con tàu đang đuổi theo chúng ta.
Như những cái máy, đầu người quay hết về hướng đêm tối mò mò ở phía hạ
lưu con sông.
- Có phải ngài bảo là có một con tàu đang ngược dòng sông Xanh - Lôrăng
phía sau chúng ta phải không? - Đuêcvilờ kêu lên.
Rồi nhún vai.