- Không phải, vì nếu như thế thì chúng ta chắc hẳn đã được báo về những
hoạt động của
con tàu ngay từ khi chúng ta còn ở Timagusờ. Ngoài các chiến tàu của
chúng ta đã để lại đấy hay chiếc tàu Không biết sợ của tướng cướp
Vannơrếch đã trương buồm đi về Caraip, tôi chẳng thấy con tàu Acađi nào
dám liều lĩnh đi vào sông Xanh - Lôrăng trong mùa này, phải không ông
Vôvơna? chắc ông thích lên con tàu của tôi hơn là đưa chiếc tàu cọc cạch
của ông vào cuộc phiêu lưu này.
- Rõ ràng là như vậy - Vôvơna nhún vai.
Ông này chẳng quan tâm lắm đến điều đó. Ông ta đến Kêbếch là để xin ngài
Phrôngtơnác miễn thuế và thăm một bà ông ta định cưới làm vợ. Sống tận
cùng trong rừng sâu, ông ta chẳng hiểu gì về việc cãi cọ nhau giữa vị lãnh
chúa Gunxbôrô với Tân Pháp quốc, và ông ta lợi dụng dịp có chiếc tàu tốt
của người láng giềng để làm một chuyến lên thủ đô trong điều kiện khá
hơn.
- Một con tàu Anh chăng?...
- Còn phải nhìn kỹ xem đã - Perắc lắc đầu.
- Không phải đâu. Ngoài Phíp, anh bạn can trường của chúng ta đã được
thanh toán tiền cả năm và phải trở về Bôxtông không cần đòi số tiền còn lại
thì tôi chẳng thấy một người Anh nào ở Tân Anh quốc dám một mình liều
mạng nhảy vào lưới của người Pháp trong khi có nguy cơ bị kẹt vì băng và
bị bắt gọn?... Không, về phần tôi thì tôi cho đây là một chiếc tàu hàng từ Lơ
Havrờ hay Năngtơ đến
muộn và bị chậm lại vì gặp gió chướng. Nó đã phải đi mất bốn tháng đáng
ra là chỉ mất một tháng mà thôi, tất cả vấn đề là như thế.
Bá tước vừa nói vừa bước đi mấy bước và bỗng nhiên như thế là chàng đã
đến ngay cạnh Angiêlic. Nàng đoán chàng đến gần hơn là để nhìn thấy vì
trời tối quá, nhưng tất cả con người nàng biết con người chàng, và cái mùi
thơm của thuốc lá, của hoa violet từ quần áo của chàng, nàng cảm thấy cánh
tay của chàng khoác lên vai nàng và ôm chặt lấy nàng trong khi nàng ôm
chặt hai đứa bé vào lòng mình.
- Bây giờ ngài định làm gì? - Cáclông hỏi.