sắc thái thật khác nhau. Vinlơđavray vui mừng hớn hở. Câu chuyện thêm
hồi hộp.
Chắc là thú vị. Cáclông tái xanh. Cái tổ ong vò vẽ mà ông ta đâm đầu vào
đấy đối với ông ta còn độc hại hơn là ông ta tưởng. Những người bạn cũ
của Perắc như Erichxơn, như Đuếcvilơ không tỏ ra xúc động mà chỉ lấy làm
lạ tại sao chàng lại tự bộc lộ một cách đột ngột như vậy. Lập tức họ sẵn
sàng chờ đón mọi việc và họ cũng đã quen rồi. Chàng không bao giờ làm
việc gì mà thiếu suy nghĩ, mà không có kế hoạch được tính trước để đạt đến
mục đích đã định.
Còn những người mới vào làm việc dưới quyền chàng như Bácxempuy hay
Vanô thì tỏ ra thờ ơ. Tất cả những người này đều là những nhà quý tộc
giang hồ, mỗi người có một số phận khác nhau và biết rõ người nào cũng
giấu những điều bí mật tối tăm của riêng họ và hoàn toàn tùy thuộc vào họ
muốn thổ lộ hay giữ kín cho đến khi xuống mồ.
Chiều nay người chỉ huy hạm đội Gunxbôrô đã nói ra. Đấy là việc của
chàng.
Angiêlic sửng sốt và hoang mang. Nàng rùng mình khi nghe chồng nàng
tuyên bố những lời khủng khiếp như thế.
Mặc dù ở cách xa nhau, nàng cảm thấy tội lưu đày của vua Pháp đè nặng
lên hai người. Bỗng nhiên Giôphrây kêu toáng lên: "Tâu Bệ hạ! Tôi đây, vị
lãnh chúa
của Tuludơ ngày xưa Đức vua kết tội để hủy diệt tính kiêu ngạo làm người
sợ bóng sợ vía, nay đã sống lại..."
Một sự khiêu khích như thế có phải là điên rồ không nào?
Ông quản lý Cáclông nói lên ý nghĩ của nàng:
- Chắc hẳn là ngài điên rồi! Một lời thú tội như vậy, trước mặt chúng tôi!
Vua nước Pháp đại diện cho một sức mạnh khổng lồ, vậy mà ngài dám
thách thức.
- Về cái gì? Có cái gì, tôi vừa tuyên bố ra kia, mà Đức Hoàng thượng không
biết! Nếu tôi chối là đã không thể báo trước với người mùa đông này tôi sẽ
lên Kêbếch thì, tôi cũng tin chắc người đã được tin tức về những gì liên
quan đến chúng tôi vì đã có những tờ sớ tâu lên với người về vùng đất của